Cuộc Sống Mới Ở Thế Giới Khác Liệu Có Hạnh Phúc?

Chương 14: Kí Ức Của Mokara: Phần 1

Năm mươi năm trước...

Lục địa Phukaba nơi nằm ngay bên cạnh Saibari, nó là một nơi có độ nguy hiểm cao với những đường đi nguy hiểm và những vực sâu không rõ tung tích, những con ma vật khổng lồ sống ở khu vực núi rừng hay dưới vực sâu, điển hình như Dragon tuy nói như vậy. Phukaba cũng có những nơi rất tốt trong lành và cực kì thích hợp cho chủng tộc sinh sống.

Nguồn tài nguyên xanh tốt khí hậu không mấy nguy hiểm, động vật khá nhiều không lo thiếu thốn đồ ăn hay những thứ khác.

Nó cũng là một nơi thích hợp cho ta ở khi không biết chọn nơi nào.

Tại đây Vương quốc Leobora ở giữa lục địa Phukaba, nó khá to và xa hoa với những thứ hiện đại khác.

Vương quốc được xây dựng theo hình tròn nằm giữa khu rừng với xa xung quanh đầy ngọn nùi có thác nước chảy xuống tạo thành sông, những ngôi nhà một tầng có những màu khác nhau trông rất đẹp khi ta nhìn từ trên xuống.

Vương quốc không xây tường để bảo vệ người dân, nên mọi người sẽ phải tự mình chiến đấu trong mọi tình huống xấu ập đến. Ở đây có rất nhiều chủng tộc khác nhau sống như một điều hiển nhiên, vì đây đang là thời hòa bình không như những năm về trước.

Thường thì mỗi chủng tộc sẽ sống với nhau như để bảo vệ nhau khỏi chủng tộc khác, nhưng không quy luật đấy đã bị gỡ bỏ và giờ đây thế giới đã hòa bình nơi mọi chủng tộc có thể sống cùng nhau, tuy nhiên nó cũng không hẳn yên ổn vẫn còn có những người khác với ý trí xấu xa chưa thể loại bỏ.

Cho dù thế giới có trở lên tốt đẹp, nhưng cái ác vẫn luôn tồn tại trong mỗi người.

“Hôm nay trời đẹp ghê.”

Ở một nơi nằm ngoài gần Vương quốc, có ngôi nhà nhỏ với xung quanh có những bãi ruộng lớn với những người nông dân đang làm việc chăm chỉ dưới ánh nắng.

Người vừa mở cửa sổ ra nhìn lên bầu trời là một người thanh niên tóc ngắn đen xám sở hữu đôi mắt đen truyền, cơ thể anh ta rất rắn chặt những đường cơ tay lộ ra khi đang mặc áo trắng ngắn tay, quần dài màu nâu không mấy dầy khá mỏng rất thích hợp cho mùa nóng nực này.

Bên trong căn nhà rất gọn gàng nội thất được sắp xếp rất hoàn hảo không mấy khó khăn trong việc di chuyển.

Khi bước vào nhà ta sẽ thấy ngay một đường lên tầng hai, ở bên trái nó được bố trí bàn ghế giữa nhà, nhìn tiếp qua trái ta sẽ thấy chỗ nấu được dựng ở góc tường với những chiếc tủ bé ở bên cạnh, cửa sổ ở ngay trên tường bên cạnh nó và đó cũng chính là nơi người thanh niên đang đứng.

Đi sâu vào trong sẽ có phòng ngủ, phòng tắm và cuối cũng là nhà vệ sinh, ba phòng được xây ở hai bên trái phải, ở tường mỗi nơi còn có cửa sổ để không khí lọt vào cho mát mẻ căn nhà.

Tất cả đều được làm bằng gỗ của thiên nhiên, trừ phần bếp được làm bằng đá để tránh khỏi việc bị cháy, làm như vậy cũng sẽ tránh được việc lửa lây lang ra khắp căn nhà.

“Chào buổi sáng Papa~”

Giọng nói phát ra từ đằng sau người thanh niên.

Thân hình nhỏ con của một đứa con gái đang làm động tác ngáp dài, áo cô bé bị lệch qua bên khiến vai trái hở ra trông rất gợi cảm, đầu tóc bù xù chưa chải đôi mắt vẫn còn chưa kiểm soát được nên cứ lúc mắt nhắm mắt mở.

Có vẻ như cô bé vẫn còn buồn ngủ.

“Chào buổi sáng Kara, nhìn con chưa tỉnh ngủ cho lắm có phải đêm qua con thức muộn đúng không?”

Người thanh niên không mấy lớn giọng khi hỏi cô bé, anh ấy rất dịu dàng hỏi lại với khuôn mặt đầy hạnh phúc.

“Vâng~ hôm qua Mama kể truyện làm con khó ngủ, Mama kể đi kể lại khiến con bị ám ảnh bởi nó.”

“Ahaha tập làm quen dần đi Kara, Papa cũng từng bị như vậy, nên Papa hiểu rõ vấn đề đấy như nào.”

“Vâng ạ~ con sẽ cố gắng.”

Kara nói chuyện xong liền đi vào nhà tắm để đánh răng sửa soạn lại mái tóc của mình, sau bao lâu cô bé bước ra với một diện mạo mới.

Mái tóc dài màu đỏ lung linh đã được chải mượt hơn trước, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp như bầu trời đang nhìn chằm chằm vào người thanh niên, quần áo đã được mặc gọn gàng giờ đây nó sẽ không thể lộ ra như trước.

“Đến lúc ăn sáng rồi.”

“Mama không ăn sao Papa?”

Kara hỏi xong rồi ngồi lên ghế bên cạnh bàn có sẵn đồ ăn được để trên, có đĩa giống nhau chả khác gì, một bánh mì hai quả trứng với một cốc sữa, bữa sáng rất bình thường nhưng chỉ đối với người giàu, còn đối với gia đình này đây mới thực sự là bữa sáng tuyệt vời.

“Không, Mama con bận nên đã rời đi vào sáng sớm.”

Người thanh niên thấy cô bé hỏi nên đã trả lời lại.

Và đúng như lời nói, vào sáng sớm trong khi mọi người vẫn còn đang ngủ say, người mẹ của Kara đã rời đi để đến Vương quốc Leobora chuẩn bị cho buổi lễ hội.

‘Anh Mokara này, giờ em phải đến Vương quốc ngấp rút để chuẩn bị cho nên, anh hãy làm bữa sáng cho Kara nhé, với cả đến tối hãy dẫn con bé tới Vương quốc để xem lễ hội anh nhé.”

‘Oáp~ hiểu rồi, anh sẽ làm như em nói, Luna.”

‘Hì hì, cảm ơn anh. Hẹn gặp anh ở đó.”

Người vợ rời đi với một động tác hôn gió cho Mokara.

May thật đấy nếu Luna không gọi mình dậy, thì chắc giờ cả hai sẽ nhịn sáng mất, cảm ơn em nhiều Luna.

Mokara thầm nghĩ như vậy vì vừa nãy anh mới hồi tường về vụ việc sáng nay.

“Vậy bao giờ Mama mới về ạ?”

“Papa nghĩ sẽ không về đâu, cho nên nhân lúc Mama không về tối nay ta sẽ đi lễ hội ở Vương quốc.”

“Lễ hội...?”

“Ahaha, có vẻ như con vẫn chưa biết đến nó, cứ mỗi năm trôi qua sẽ tổ chức ngày hoàn thành Vương quốc được xây lên, cũng có nghĩa khác là ngày sáng lập.”

“Woa, con muốn xem nó tối nay ta đi xem nhé Papa.”

Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, Kara đang rất háo hức muốn đến xem nó như nào.

“Ừm ừm, chắc chắn rồi.”

Mokara gật đầu hai lần khi nói như vậy.

Cả hai cứ tiếp tục trò chuyện cho đến khi bữa ăn kết thúc.

----------

Thời gian dần trôi qua với một buổi sáng bình thường, hai cha con vẫn như thường ăn trưa xong rồi ngồi chơi này nọ, Kara hiện tại đang học kiểm soát ma thuật cô bé rất có năng khiếu để trở thành một pháp sư, chính vì vậy gia đình đã dạy cô bé những thứ họ biết, cũng vì vậy mà Kara quyết tâm sẽ chăm chỉ để đạt được danh hiệu pháp sư.

“Con đã tiến bộ hơn nhiều rồi, cứ tiếp tục phát huy nhé Kara nhưng dừng cố gắng quá.”

“Vâng ạ.”

Hai cha con ngồi trên ghế giữa nhà, nguời con đang học còn cha thì đang lau thanh kiếm của mình cho sáng.

Mokara từng là mạo hiểm giả nên chuyện anh có thanh kiếm cũng dễ hiểu thôi, từ khi anh kết hôn và có con việc làm mạo hiểm giả đã trở lên nguy hiểm, anh muốn ở bên gia đình mình lâu nhất có thể nên đã quyết định bỏ việc.

“Kara! Cậu có nhà không!?”

Tiếng nói to ở ngoài phát ra, giọng của một đứa trẻ tầm tuổi Kara là con gái, khi nghe thấy tiếng nói Kara liền chạy ra rồi mở cửa nhìn đứa trẻ đó.

“Merade, có chuyện gì vậy?”

Merade đứa có mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt sáng đỏ.

“Ta đi chơi đi Kara, mọi người đang đợi đấy.”

“Ừm, Papa Kara đi chơi tí có được không ạ?”

Cô bé chạy lại gần Mokara rồi ngỏ lời xin phép để đi chơi với bạn, thấy con gái lúc nào cũng ở nhà anh ấy liền đồng ý.

“Đi đi, nhưng nhớ phải về nhà sớm với cẩn thận khi chơi đó.”

“Vâng ạ.

Con đi đây.”

Kara vẫy tay chạy ra ngoài đi chơi với bạn.

Giờ đây trong nhà chỉ còn lại một người đó là Mokara, anh ấy nhìn xung quanh và cảm thấy trỗng vãng khi không có ai bên cạnh, cảm giác cô đơn này khiến anh ấy đỏ mắt sắp khóc đến nơi.

“Chán quá, mà thôi kệ vậy.

Giờ không có gì làm mấy chắc dọn nhà thôi nhỉ.”

Bắt đầu công việc Mokara dọn hết đồ rồi bắt tay vào làm việc.

Thấm thoát thời gian trôi qua, căn nhà đã được dọn sạch nó sáng bóng không tí vết bẩn. Khi Mokara dọn xong cũng chính là lúc trời đã tối, Kara đã đi chơi về và hiện đang tắm trong nhà.

Mokara đang nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối, những món hôm nay có bắp cải xào có cà chua, cá rán, cơm, đặc biệt hôm nay sẽ có thịt hươu và hai cốc sữa.

Những mùi hương và tiếng xào xạc không ngừng xuất hiện, mùi thơm khiến khắp căn nhà tràn ngập trong mùi vị. Ngày cả khi Kara đang tắm vẫn có thể ngửi thấy.

Mokara lần lượt mang đồ đặt lên bàn, từng món được đặt xuống với hơi nóng bay ra, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được để lên hết.

“Papa con tắm xong rồi, nước vẫn còn nóng nên Papa hãy vào tắm đi.”

“Ừm con hãy trông đồ ăn nhé.”

“Vâng ạ.”

Đợi chờ Mokara tắm, hôm nay Kara mặc quần áo dài, do trời tối ở đây sẽ rất lạnh nên thường ta sẽ mặc áo dài quần dài.

Ngồi nghịch ma thuật nước mấy phút, Mokara đã tắm xong và ngồi vào ghế cùng con gái, cả hai mời nhau ăn cơm rồi thưởng thức đồ ăn một cách bình thường.

“Ưm~ thịt hươu này ngon quá Papa.

Mùi vị không mặn nhạt rất thơm và béo, thịt không quá cứng rất mền đặc biệt là sốt của Papa, tuy nó cay nhưng rất hợp khi ăn vơi thịt ạ.”

Kara đánh giá món ăn của Mokara, nó không phải chỉ nói bừa ngay cả khi anh ấy ăn và những cảm nhận đấy cũng xuất hiện trong đầu, nói ngắn gọn cả hai đều chung phần đánh giá.

“Đây chính là sự cố gắng của Papa đấy, một ngày nào đó chắc chắn Papa sẽ nấu ngon hơn Mama.”

“Vậy thì một ngày nào đó con sẽ nấu ngon hơn hai người.”

“Được vậy thì tốt quá.”

Hai người vui vẻ nói chuyện sau bao lâu thì bữa ăn đã kết thúc, rửa bát xong thì cũng vừa lúc lễ hội sắp bắt đầu.

Chuẩn bị tất cả hai người ra khỏi nhà rồi đi đến Vương quốc Leobora, nó không quá xa vì chỉ cần đi mười phút là đến nơi, cả hai đi không nhìn ngó xung quanh nên chẳng bao lâu họ đã đến được nó.

Vương quốc vào buổi tối ngày hôm nay rất sáng, nó được trang trí ở những con đường có đèn l*иg treo ở trên, có rất nhiều quầy bán hàng ở mọi nơi thực sự nó rất đẹp.

Đi một hồi họ đã đến được trung tâm Vương quốc nơi mà sẽ có sự kiện chính thức của lễ hội diễn ra.

“À Mokara Kara ở đây ở đây.”

Luna người vừa mới gọi hai người đang đứng ở sau một sân khấu to được dựng lên, Kara thấy mẹ gọi nên đã lập tức chạy lại để ôm cô ấy, cả một ngày mới được gặp con gái Luna vô cùng hạnh phúc đón nhận.

“Mama.”

“Kara.”

Mokara đứng nhìn hai người nhưng rồi chuyện nguy hiểm với Vương quốc đã bắt đầu.

-----------

Tiếng nổ của giống như bom xuất hiện ở phía xa, theo phản ứng của mạo hiểm giả Mokara lập tức lao về phía mẹ con để bảo vệ họ. Tốc độ của anh đã giảm đi do những ngày không luyện tập, nhưng rất may ở ngay chỗ này vẫn chưa nguy hiểm gì.

“Tìm chỗ an toàn thôi.”

Kéo cả hai đi, mọi thứ vừa mới bắt đầu vậy mà lại biến mất chỉ sau mấy phút, mọi người ai cũng đều hoảng loạn. Tiếng nổ luôn xuất hiện từng mọi nơi vừa chạy vừa nghĩ Mokara luôn tỏ ra lo lắng và sợ hãi mỗi khi nghĩ về những cảnh không muốn thấy.

“Tạm thời cứ ở đây đi, nơi này tránh xa khu đó rất dài.”

Trốn sau một ngôi nhà cả ba lo lắng cho con gái, hai người thì không sao nhưng com gái thì có.

“Giờ ta làm gì đây Mokara?”

“Trước hết em hãy đưa con gái về nhà, còn anh sẽ đi xem rốt cuộc đã có chuyện gì.”

“Papa.”

Kare gọi anh ấy, cô bé sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy đến Mokara.

“Yên tâm đi ta sẽ quay lại sớm thôi.”

Ngồi xuống xoa hai má Kara anh ấy nở nụ cười để tỏ ra không sao.

“Hãy cẩn thận đấy anh nhé.”

“Ừm.”

Đứng dậy rời khỏi hai mẹ con, Mokara chạy thẳng ra phía vụ nổ những con người chạy điên loạn mặc kệ tất cả, bọn họ sợ hãi vì đã rất lâu họ mới gặp lại thứ được gọi là cuộc chiến.

Từ một Vương quốc hòa bình giờ đây lại có cuộc tấn công lạ ập đến, đã có rất nhiêu người thiệt mạng hoặc bị thương, các pháp sư của Vương quốc hay kiếm sĩ đã ra trận để bảo vệ.

Họ cứu người hay đi tìm cuộc chiến thực sự và trong số người đó còn có cả Mokara.

Ở đâu? Ai đang đánh nhau ở cái nơi này vậy?

Vừa chạy vừa nghĩ bỗng dưng một người bay từ trên trời xuống đâm thẳng vào tòa nhà ngay trước mắt Mokara, tiếp đó lại một người lao xuống thẳng vào giống như không cho cơ hội đứng dậy.

Tiếng kiếm va chạm ở trong nhà một người bay ra ngoài chọc kiếm xuống đất để giảm tốc độ, ngay sau đó người thứ hai đi ra rồi nhìn người kia. Cả hai đánh nhau khá lâu nhưng lạ thay cơ thể họ lại chẳng làm sao.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì hả!?”

Cả người thấm đầy mồ hôi, anh ta sở hữu mái tóc đen với đôi mắt xanh lá, trên tay cầm thanh kiếm vàng đang hỏi người bên kia.

“Muốn gì ư... Không biết nữa, chỉ là ta muốn chiến đấu thôi.

Bất cứ người nào mạnh mà ta gắp họ sẽ đều phải chiến đấu với ta, nó chỉ có một sự lựa chọn chết hoặc chiến đấu đến chết.”

Bên kia trả lời, người này có mái tóc trắng dài đeo mặt lạ không có mô mì hay mũi chỉ duy nhất hai con mắt để nhìn, nó màu đen với thanh kiếm trắng bạch kim.

“Vớ vẩn! Đó không phải điều ngươi muốn, thành thật trả lời ta đi rốt cuộc ngươi muốn gì hả!”

“Ta muốn ư... Ta muốn gì.... Không biết, không biết nữa. Chỉ là ta cảm thấy muốn được... Tự do!”

Tên này điên thật đấy... Nhưng mà tại sao hắn lại mạnh vậy chứ, hắn ta là ai vậy.

“Này hai người đang làm gì vậy! Tại sao lại đánh nhau ở đây chứ.”

Mokara lên tiếng, trong lúc nói anh đã suy nghĩ ai mới là người ở phe mình, cả hai bọn họ trông chả khác gì người bình thường, điều này đã làm anh ấy khó đoạn và không biết nên làm gì.

“Ngươi! Là ai?”

Tóc trắng hỏi Mokara, hắn ta nhìn anh ấy với ánh mắt sắc bén có sát khí đằng sau lớp mặt lạ.

Cách nhìn đó đã khiến anh ấy cảnh giác với hắn ta, tuy nó như vậy Mokara vẫn không chút sợ hãi giống như kiểu anh đã quen với việc này.

“Ta là ai không quan trọng, trước hết hãy trả lời ta. Ngươi là bạn hay thù?”

Ánh mắt anh tập trung vào hắn, động tác đứng rất nghiêm túc nó như kiểu khi hắn ta hành động anh sẽ lập tức hành động theo.

“.... Nếu ta nói thù thì sao?”

Ở đây là hai với một, hắn ta rất mạnh chỉ cần tập trung ma lực vào là ta có thể biết, mình nên cẩn thận hết sức có thể. “Vậy thì ta sẽ chơi với người một lúc.”

“Cẩn thận hắn ta nhanh lắm đấy!”

Chưa kịp sẵn sàng dưới chân ngay chỗ hắn ta đứng nứt ra rồi biến mất, một cú đấm trực diện thẳng vào bụng Mokara, nó rất nhanh khiến mắt anh không theo kịp.

“Hự!!!”

Bay thẳng ra xa đâm vào tòa nhà, hơi thở của anh dần trở lên khó kiểm soát, đã từ rất lâu anh chưa tham gia vào trận chiến nào, nên chuyện này đã trở lên khó khăn với anh.

Cố gắng đứng dậy, khi Mokara bị đấm hai người kia đã bắt đầu lại, họ tiếp tục chém nhau với đòn tấn công cực mạnh, không ai chịu thua ai họ vừa di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, trên nóc nhà rồi xuống dưới đất.

Cứ mỗi lần chém hụt xung kích bay ra luôn phá hủy mọi thứ, kể cả những con người vô tội cũng bị liên lụy.

Hai vẫn tiếp tục chiến đấu Vương quốc bây giờ đã hoàn toàn bị đổ nát môt nửa chỉ trong vài phút, những đội quân đã ra trận và đang xác định vị trí của cuộc chiến.

Mokara đi ra khỏi nhà trong khi đang ôm bụng của mình, hơi thở khó khăn khiến anh khó chịu vô cùng, cú đấm vừa rồi rất mạnh Mokara không nghĩ hắn ta lại có thể mạnh như vậy.

“Này bên kia có người bị thương kia.”

“Để tôi.”

Đội quân của Vương quốc đã đến, hoi đang cố gắng chữa trị cho người bị thương.

“Cho tôi mượn cái này.”

Thấy vậy Mokara liền đi lại rồi giật lấy thanh kiếm của họ.

“Này từ từ đã tên kia!”

Anh cứ đi thẳng về phía hai người kia đang chiến đấu, cuộc chiến ngày một mạnh hơn với những vụ nổ liên hồi không ngừng.

“Bơ ta sao! Mọi người bắt tên khả nghi kia lại!”

Nghe lệnh của tên kia, mọi người hành động tiến gần vào Mokara định bắt anh ấy, nhưng rồi anh bất ngờ đứng lại ma lực tỏa ra với một lượng cực lớn, nó khiến mọi người như chết lặng với thứ ma lực này.

“Ta đang cố gắng để kết thúc tất cả bảo vệ mọi thứ, vậy mà chỉ vì một thanh kiếm mà ngươi lại dám đưa lệnh bắt ta.”

Anh quay lại với khuôn mặt bực tức sau đó giơ ngang thanh kiếm về phía tên đó.

“Nếu ngươi đủ tư cách để chấm dứt nó vậy thì hãy tự tay làm điều đó đi!

Lại đây mà lấy lại thử thuộc về người đi!

Nào ta đang trả lại cho ngươi đấy!

Lại đây đi! Lại mà lấy nó đi!”

Ma lực kinh khủng làm đất dưới chân nứt ra, giờ đây ai cũng sợ hãi không dám lại gần tên từ đầu ra lệnh cũng phải im lặng không dám làm gì, thứ ma lực này cũng làm ảnh hưởng đến cuộc chiến.

Hai người đang đánh nhau cảm thấy nó đã phải dừng lại mà nhìn về phía ma lực đang bay lên trời, nhưng mấy giây sau họ lại tiếp tục trận chiến.

Bỏ mặt tất cả Mokara quay người rơi đi, bên tay trái anh dần xuất hiện một thanh kiếm từ hư vô, nó có màu đen với những đường kẻ đỏ như máu, những vết kẻ đó giống như thanh kiếm dần bị nứt ra vậy, có một hòn Ngọc đỏ ở trên phần cán kiếm bên trong không khác gì máu là bao.

“Chơi đùa vậy đủ rồi... Nhân danh Ma Kiếm Thần đời thứ ba ta sẽ kết thúc ngươi Mặt Lạ Trắng.”