Buổi sáng tỉnh dậy, tôi vẫn như thường làm mấy thứ như buổi sáng hay làm.
“Hôm nay tập kiếm vậy.”
Mấy ngày qua tôi chỉ học ma thuật đến giờ kiếm thuật vẫn chưa biết, nên thế tôi quyết định sẽ thử kiếm như nào nếu nó thú vị tôi sẽ suy nghĩ có nên theo con đường kiếm không.
Ma thuật hình như tôi đã thành thạo đến mức sử dụng liên tục, từ đầu tôi phải dừng khoảng mấy giây rồi mới tiếp tục nhưng hôm qua tôi đã sử dụng liên tục không ngừng.
Cảm giác thật sung sướиɠ làm sao, đã vậy ngày hôm nay chính là ngày tôi học sử dụng ma thuật mới, chắc chắn tôi sẽ mạnh hơn mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ gia đình mình.
“Nisaka-ni, đến giờ học rồi.”
“Anh đến ngay đây.”
Bất ngờ thật đấy đây là đầu tiên tôi thấy em ấy dậy sớm, chứ mấy lần trước khi đến buổi học tôi sẽ là người đầu tiên gọi em ấy.
Cha me tôi thì dậy sớm dọn nhà sạch sẽ rồi lại xuống thị trấn mua đồ ăn hay bàn rau lấy tiền, vì nhà ở gần với những hàng nông dân khác, nên cha mẹ tôi muốn thử như nào ai ngờ họ lại bị thứ đó làm cho mê mẩn và giờ lúc nào đến sáng luôn lặp đi lặp lại.
Đúng là trẻ con mà nhưng tôi sẽ không cười họ, ngược lại tôi thấy vui khi họ luôn vui vẻ với cuộc sống thường ngày như này.
“Nisaka-ni vẫn chưa xong ạ.”
Quên mất! Cứ mỗi lần tôi nhìn vào gương là hay nghĩ những thứ này nọ, tôi nên cần thận thì hơn.
“Xong rồi đây.”
Rửa mặt xong tôi nhảy khỏi ghế chạy ra ngoài cùng Nikako, sư phụ đang đợi ở ngoài do không biết làm gì nên cô ấy ngồi chơi với kiến.
Nhìn cô ấy chọc kiến trông đáng yêu làm sao.
“Sư phụ! Người đang cô đơn sao?”
“Ya! Không phải, đợi hai em lâu qua nên ta chỉ... Chơi tí thôi.”
Ryu giật mình khi thấy Nikako gọi bất ngờ, cô ấy tỏ ra ngại ngùng nhìn đi chỗ khác khi bị nhìn thấy cảnh bơ vơ ngồi một mình.
“Bỏ qua chuyện đó đi sư phụ, ta vào học ngay thôi em nóng lòng muốn học ma thuật khác lắm rồi.”
Ma thuật mới, tôi muốn nó!
“Đúng rồi nhỉ, vậy ta bắt đầu ngay thôi.
Trước tiên ta sẽ giải thích mấy thứ có liên quan về ma thuật mới nhé...”
Quay lại với ghế ngồi ngoài sân chỉ có tôi với Nikako ngồi còn sư phụ thì không, cô ấy đứng trước bọn tôi cầm trượng trên tay phải rồi đi qua đi lại nói về ma lực hay ma thuật.
Cô ấy chìm đắm vào công việc của giáo viên, cách Ryu nói chuyện rất ấm áp với những lời nói luôn đi kèm mấy động tác tay chỉ lên chỉ xuống.
Thật là dịu dàng nhưng thật đáng tiếc tôi lại không chủ ý mấy, trong lớp này chỉ có mình Nikako là học chăm chỉ còn tôi thì chỉ có nghe mấy thứ quan trọng còn không thì bỏ.
Ở kiếp trước của tôi cũng hay như vậy, chán quá thì ngủ lười quá thì ngủ. Giờ nhớ lại mới thấy dù là ở kiếp trước hay kiếp khác tôi vẫn không thể bỏ tính cách cũ cả, nếu cứ thể này chắc tôi không học được gì mất.
“Nisaka, em có nghe ta giảng không đấy.”
“Có ạ, sư phụ cứ tiếp tục đi.”
Nguy hiểm quá, cái tính cách này tôi phải cố gắng thay đổi thôi.
“Vậy ta tiếp tục nhé, ma thuật khác nó chả khác gì ma thuật cũ mà ta đã học.
Để sử dụng nó các em chỉ cần hình dung ra thứ muốn tạo rồi tập trung ma lực để thay đổi cấu tạo của nó, khi các em hoàn thành các bước thì đó cũng chính là lúc các em thành công.”
“Sư phụ, cấu tạo là sao ạ.”
Nikako hỏi Ryu vì không biết rõ ra sao.
Một câu hỏi rất thẳng thắn từ em ấy, ở đoạn đấy thật ra tôi cũng không rõ lắm và định hỏi sư phụ nhưng em ấy đã thay tôi làm điều đó nên tôi sẽ để im vậy.
“Cấu tạo nó tựa như dòng chảy ma lực, khi các muốn sử dụng nước màu ma lực nó sẽ đổi sang màu xanh dương trượng trưng cho máu của nước.
Còn khi các em muốn sử dụng ma thuật khác màu của nó cũng sẽ đổi sang theo nó, cấu tạo nó như vậy đấy.”
Một câu trả lời ngắn ngọng và dễ hiểu của Ryu kết thúc, Nikako thay đổi vẻ mặt như đã hiểu, người thiên tài thường có lối suy nghĩ nhanh và nắm bắt chuẩn, đó là lý do em ấy hiểu nhanh như thế.
Tôi cũng hiểu ấy thôi, có nghĩa, ta chỉ cần hình dung ra ngọn lửa rồi tập trung ma lực sau đó cố gắng thay đổi cấu tạo là xong.
Dễ phải không.
“Giờ ta sẽ làm thử cho hai em, và hai em sẽ làm sau nhé.”
“Vâng ạ.”
Nghe Ryu nói, cảm giác ngóng chờ của tôi xuất hiện cứ mỗi lần có thứ gì mới cảm giác này của tôi cứ thế hiện hình.
Cô ấy bắt đầu giơ tay trái lên rồi xòe ra, mắt Ryu nhìn thẳng vào giữa lòng bàn tay khuôn mặt tập trung của cô ấy đã khiến tôi phải thán phục, một sự tập trung đáng kinh ngạc không thể chê.
“[Lửa.]”
Theo giọng nói bàn tay Ryu sáng lên rồi một ngọn lửa xuất hiện đang lơ lửng bay giữa không trung, nó to sáng và ấm mặt cô ấy vui vẻ khi thấy mình thành công như một đứa trẻ con.
“Hai em thấy đấy dễ đúng không, giờ đến lượt hai em thử nếu không được rồi sẽ được thôi.”
Ryu vừa nói vừa nắm tay lại để xóa bỏ ma thuật.
Nikako không chần chừ nhảy khỏi ghế, em ấy chạy ra trước rồi làm động tác giống sư phụ, em ấy như thể đang sao chép Ryu giơ lên xòe ra nhắm mắt, mọi động tác đều rất trơn tru Ryu thấy vậy bất ngờ vì em ấy học rất nhanh.
Tôi ngồi nhìn Nikako thể hiện và nhận ra, từ đầu em ấy ít cười ít nói hay sợ hãi người khác đến gần mình, còn bây giờ khuôn mặt em ấy vui tươi và hay trò chuyện với người khác.
Em ấy đang trưởng thành dần, là người anh trai của em tôi rất tự hào khi thấy em gái mình như này.
“Em làm được rồi!.”
Ơ hả? Xong rồi ư, thật không vậy.
Tôi chưa kịp để ý em ấy đã hoàn thành tác phẩm của mình, trên tay em ấy có ngọn lửa đang bay nó to hơn Ryu và ấm hơn Ryu, thực sự rất đáng kinh ngạc khi em ấy lại hoàn nhanh như vậy.
Thiên tài có khác, không thể so sánh được.
“Em làm tốt lắm, giờ đến em Nisaka.”
“Vâng.”
“Chúc anh may mắn.”
Cảm ơn em Nikako nhưng em yên tâm, anh hai này chắc chắn sẽ làm được.
Làm theo lời của Ryu, từng động tác tôi làm một cách hoàn chỉnh tiếp theo, tôi nhắm mắt lại cảm nhận ma lực hình dụng ngọn lửa sau đó tập trung ma lực chuyển đổi cấu tạo.
Từng bước một, tôi có thể cảm nhận mình đang ở trong cơ thể ma lực chảy quanh như một dòng sông, lơ lửng giữa vũ trụ bao la không thấy điểm dừng.
Bỗng dưng tôi thấy một tia sáng màu đỏ như lửa, nó ở ngay trước mắt như thể muốn tôi chạm vào vậy, theo ý nó tôi bơi lại gần rồi chạm vào.
“[Lửa.]”
Miệng tự ý chuyển động, tôi không có định nói nhưng lúc chạm vào nó đã tự ý chuyển động, thật là lạ nhưng tôi lại thành công tạo ra lửa.
“Đúng như ta suy đoán, trước sau gì hai em cũng thành công.”
“Sư phụ biết trước rồi ư, có thật không vậy ạ?”
“Thật chứ, nếu hai em cứ tiếp tục tiến bộ ta nghĩ mình sẽ kết thúc việc dạy học sớm để hai em tự đến trường học sẽ tốt hơn.”
“Kết thúc sớm là sao ạ.”
Lẽ nào do sự tiến bộ nhanh của tôi với Nikako mà sư phụ phải dừng sớm, suy nghĩ kĩ một chút tôi mới nhận ra. Cha mẹ chỉ thuê Ryu dạy ma thuật chứ không phải dạy cho đến khi nào chán thì thôi.
Ở trường học ta sẽ học nhiều thứ khác để năng tầm hiểu biết với thế giới, còn đây Ryu chỉ dạy ma thuật chứ không phải dạy theo ở trường.
“Chắc em cũng nhận ra rồi nhỉ, khi hai em thành công sử dụng ma thuật có nghĩa việc của ta đã hết, từ đầu ta tưởng sẽ lâu lắm nhưng không.
Khi chứng kiến hai em học ta mới nhận ra, một ngày nào đó hai em sẽ vượt qua mình để điều đó xảy ra ta sẽ thôi việc và đi đến nơi khác để dậy học và tìm hiểu thêm.
Vậy nên trường học mới là thứ tốt nhất để hai em tiếp tục phát triển tiềm năng trong mình.”
Qua lời nói tôi có thể thấy Ryu không nói dối, cô ấy thẳng thắn nói ra như bình thường và chấp nhận nó.
Đáng tiếc thật đấy nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải chấp nhận sự thật này.
“Cô sẽ nghỉ dạy thật sao.”
Nikako hỏi Ryu với giọng buồn bã khi cô phải rời đi.
“Ừm, ta cũng muốn ở lại lắm nhưng có lẽ không được rồi, con người trong đời chắc chắn sẽ phải có lúc rời xa người thân, khi em lớn lên sẽ biết thôi.”
Ryu ngồi xuống xoa đầu em ấy một cách nhẹ nhàng.
“Em hiểu rồi.”
“Ngoan lắm, ta học tiếp thôi nào.”
“Vâng.”
Quay trở lại tiết học, không khí giờ chuyển sang tâm trạng buồn khi biết tin sư phụ nghỉ sớm nhưng cũng phải thôi, cô ấy không ở đây hết cả đời với chúng tôi việc cô ấy rời đi khá bình thường, khi tôi lớn lên tôi chắc chắn sẽ làm vậy vào một ngày không xa.
---------
Ba tiếng trôi đi rất nhanh tiết học của Ryu dạy rất dễ hiểu, cô ấy dạy đến nối khiến tôi với Nikako đã thành thạo hết ma thuật mới một cách nhanh chóng.
Những ma thuật cơ bản giờ không còn xa lạ với tôi và Nikako nữa, ba tiếng học chăm chỉ không ngừng nghỉ của Ryu đã thay đổi bọn tôi chỉ trong một ngày.
Thật là khó tin nhưng đó là sự thật.
Hiện tại bọn tôi đã học hết và giờ chỉ việc ngồi chơi để Ryu nghĩ ra thứ mới để dạy, Nikako đã trưởng thành hơn và đang giúp mẹ nấu ăn hay làm việc nhà, còn tôi với cha bắt đầu vào tiết học kiếm ngay khi buổi chiều đến.
Vũ khí được sử dụng trong việc tập là kiếm gỗ, một thanh kiếm không quá dài đối với tôi nó rất thích hợp để vung sao cho mượt, còn về cha tôi ông ấy cũng dùng kiếm gỗ chỉ khác nó dài hơn tôi mấy cm.
“Đây là lần đầu con dùng kiếm, vậy nên con hãy lao đến tấn công ta thử đi.”
“Cha nói thì dễ lắm nhưng con biết làm gì đâu.”
“Hahaha, con cứ thử lao đến chém chém đi, sau đó ta sẽ xem cách con vung nó như nào và rồi ta sẽ dạy con dần dần.”
Lao đến chém chém là sao hả! Cha không thể giải thích rõ ràng hơn sao.
Tuy nói như vậy tôi cũng đành phải làm theo, lời cha nói nó không được đáng tin cho lắm nhưng đó là cha tôi nên chắc mình sẽ tin ông ấy một lúc vậy.
Cầm chặt hai tay vào thanh kiếm giơ ra trước, tôi lấy bình tĩnh bằng cách hít một hơi rồi thở ra, tập trung mục tiêu vào tầm ngắm suy tính đường chuyển động của đối phương.
Làm xong các bước tôi có thể cảm nhận được nó, chiến thắng đang nằm trong tay tôi.
Chuyền một nửa ma lực vào hai chân, tôi bật thẳng vào chỗ cha đang đứng với vẻ mặt ung dung, tốc độ rất nhanh và chắc chắn tôi sẽ chém được.
Vung một đướng chéo phải dọc xuống khá nhanh, tôi thấy rõ cha mình đã bị chém nhưng không phải thật, tôi bất ngờ trước sự hiện diện mờ nhạt của cha mình khi đường chém rõ ràng đã trúng nhưng giờ ông ấy lại biến mất.
“Tốc độ chém nhanh, rất thông minh khi biết sử dụng ma lực để gia tăng tốc độ di chuyển, rất quyết đoán và bình tĩnh khi sẵn sàng chiến đấu.
Từ đầu khi thấy con ra đời và trưởng thành dần, ta đã nghĩ rằng con chỉ là đứa trẻ bình thường nhưng giờ đây ta phải bỏ cái lối suy nghĩ đó đi, con không phải đứa trẻ bình thường. Con rất mạnh và một ngày nào đó con sẽ mạnh hơn ta.”
Ông ấy đứng đằng sau tôi nói từ bao giờ không biết, vừa rồi cái tôi thấy chỉ là ảo ảnh của ông, do tốc độ quá nhanh nên bóng của ông đã sinh ra ảo ảnh khiến tôi nghĩ là thật.
“Sẽ tốt hơn nếu cha tập trung vào việc dạy con thay vì nói chuyện tương lại đấy thưa cha.”
Tuy nói như vậy, những lời ông ấy nói lúc đầu rất chính xác nếu là tôi chắc sẽ không nhận ra nhưng ông ấy chỉ vừa nhìn qua đã biết dùng những gì và suy nghĩ như nào, đúng thật đáng sợ mà.
“Ừm ha, xin lỗi nhé giờ ta sẽ dậy con các bước cơ bản của kiếm thuật.
Điều đầu tiên, khi đối đầu với kẻ địch con phải vức bỏ sự yếu đuối của mình và sẵn sàng gϊếŧ kẻ thủ cho dù đó là con người hay ma vật.
Nếu con không làm được nó đồng nghĩa con đã thua và cái chết đang đợi trước mắt, ta biết nghe rất khó nhưng việc khó hơn là sống ở thế giới này.
Điều thứ hai, khi chiến đấu ta phải tập trung vào kẻ địch và hết sức cẩn thận khi giao tranh, như con thấy vừa rồi đấy, ta biến mất và sự tập trung của con cũng mất theo, nếu đó là trận chiến thực sự kẻ địch sẽ nhân cơ hội này để gϊếŧ con.
Nói dễ hiểu hơn, đừng có mất tập trung Nisaka.
Điều thứ ba, kiếm sĩ không phải chỉ dùng mỗi kiếm, ta còn thể dùng ma thuật hoặc ma lực để hỗ trợ bản thân hoặc đồng đội, ma thuật với ma lực rất có lợi khi ta dùng kiếm chiến đấu.
Gia tăng tốc độ, cảm nhận, và sức mạnh.
Nói cách khác, đừng quên dùng ma thuật khi chiến đấu. Đó là những gì ta muốn nói, thế nào con có hiểu được không?”
Đây là một câu hỏi dành cho tôi, “Con có hiểu được không?” tôi cũng không biết phải nói sao vì tôi chưa nghĩ ra được câu trả lời, nó quá dài và phức tạp. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ ngày nào đó tôi sẽ trả lời hết câu hỏi này.
“Con không biết ạ nhưng con sẽ tìm ra nó để đáp lại cha.”
“Vậy thì ta yên tâm rồi.”
Cha mỉm cười lại gần xoa đầu tôi.
Hạnh phúc quá đi.
“Việc học đến đây thôi, ngay mai ta sẽ tiếp tục.”
“Kết thúc nhanh vậy ư thưa cha?”
“Chẳng phải sáng con học nhiều rồi sao, ngày mai ta nghĩ con học kiếm sẽ nhiều hơn đấy, nên ta kết thúc cho con nghỉ sớm để mai mà chuẩn bị.”
Nghe cha nói tôi mới thấy có lý, sáng đúng thật tôi học rất nhiều như thể học liên tiếp mấy bài, chắc tôi nên làm theo lời cha.
“Vâng ạ, con hiểu rồi.”
Hai cha con đi vào nhà, rồi đóng cửa lại với sự chào đón của gia đình, một ngôi nhà hạnh phúc hơn bao giờ hết của tôi đã khép lại kết thúc một ngày mệt mỏi, mong rằng ngày mai cha tôi sẽ dạy cẩn thận hơn hôm nay.
Với lại tôi bắt đầu thích thú với kiếm thuật hơn rồi đấy, để xem tôi sẽ kéo dài được bao lâu.