Cuộc Sống Mới Ở Thế Giới Khác Liệu Có Hạnh Phúc?

Chương 8: Người Xấu Đến Nhà

Sau khi bọn tôi vào trong nhà và ngồi chờ đợi họ về, sau hai tiếng Nikako không có việc gì làm nên đã quay về phòng để tập ma thuật, em ấy có vẻ bắt đầu thích ma thuật hơn, cũng giống tôi vẫn.

Cảm giác lần đầu khi sử dụng ma thuật rất vui và phấn khởi, nhớ lại thì lúc tôi khi biết sử dụng ma thuật, tôi có cảm giác cực kì vui đến nỗi mất ngủ.

Ngày đêm luôn nghĩ vì về nó, lúc nào cũng dùng ma thuật để nghịch, hồi đó vui thật đấy.

Cốc cốc!

“Xin lỗi có ai ở nhà không!?”

Tiếng gõ cửa khá to với giọng nói như đang quát một ai đó.

Nghe thấy nó tôi liền chạy qua bên cạnh cửa vào nhà, tôi dí tai vào tai để nghe thông qua bên ngoài.

Ba giọng nói như đàng bàn bạc kế hoạch, một gái hai trai tổng là ba người tất cả, giọng của họ cỏ vẻ như không lớn tuổi vẫn còn trẻ. Khó cho tôi rồi đây.

Nikako có vẻ chưa nghe thấy tiếng nói, chắc hẳn là do tiếng sấm bên ngoài, tôi nên hạ bọn chúng nhanh không thì Nikako mà biết sẽ nguy hiểm mất.

“Ta chỉ cần bắt con nhỏ tóc vàng thôi chứ gì.”

“Ờ, còn thằng anh nó thích làm gì thì làm, gϊếŧ hoặc hành hạ nó chắc vui lắm đấy.”

“Theo lời kể của hắn, hai bọn chúng cũng biết sử dụng ma thuật đấy cẩn thận vào.”

“Cẩn thận ư, chúng chỉ là trẻ con thôi việc gì phải sợ chứ ta chỉ cần xông vào rồi tóm gọn phát là xong.”

“Nói thì dễ lắm nhưng làm thì chưa biết đâu, nếu cô cứ hăng hăng như vậy có ngày không còn xác mà đi đâu Taki.”

“Hả! Mày nói gì cơ, thích chết hả thằng khốn.”

“Im đi hai bọn ngu, chúng mày cứ nói to rất có thể nó nghe thấy đấy.”

Bọn chúng tiếp tục cãi nhau ở ngay ngoài sân, trong khi đó chúng không biết rằng tôi đang nghe lén hết mọi chuyện.

Ba tên này có vẻ không thích nhau cho lắm, cách nói chuyện tùy vào trường hợp rất có thể sẽ đánh nhau, ngay bây giờ nếu tôi nhảy ra xử bọn chúng cơ hội chiến thắng có thể rất cao.

Nhưng mà, chúng có nói chỉ bắt Nikako tôi mà nhảy ra xử lý không thành công, chúng chắc chắn sẽ để một tên đi bắt còn hai tên đấu với tôi.

Phải suy nghĩ kĩ mới được.

“Bắt đầu thôi, cứ để lâu hai tên đó sẽ về mất.”

Nghe thấy vậy, không chần chừ tôi chạy thẳng ra xa đứng đối diện cửa vào nhà, khi chúng mở hoặc phá cũng là lúc tôi bắt đầu tấn công.

Tiếng đập cửa dần kêu to lên, tôi giơ tay phải ra chuẩn bị sử dụng ma thuật, bất cứ lúc nào hắn xuất hiện tôi sẽ lập tức tử hình hắn.

“Gì thế này! Đập mãi vẫn chưa thấy nứt có chắc đây là cửa không hả.”

“Người bị ngốc sao? Đập mạnh lên yếu như sên mà cũng đòn phá thà để ta làm còn hơn.”

“Hả! Cô nói như thể cô mạnh hơn tôi đấy.”

Xì... Bọn này bị ngu sao, cửa có khóa đâu mà chúng phá làm gì.

“Hai bọn mày ngốc vừa thôi, nhìn đi cửa này có khóa đâu mà chúng mày đập dầm dầm lên làm gì.”

Tên vừa nói lớn bất ngờ mở cửa, thấy hắn đang đứng trước cửa nhìn hai tên và không để ý đến tôi, ngay lập tức tôi kích hoạt ma thuật bắn thẳng vào hắn.

“[Cầu Nước!]”

Uy lực mình bơm ma lực vào khá nhiều, tuy nước không có tính sát thương cao nhưng nó đủ mạnh để thổi bay một con người đang mất tập trung.

Bốp!

“Cái gì đây, nước sao?”

Nani! Cầu nước của mình yếu vậy sao? Không thể nào mình nhớ đã cho ma lực vào rồi mà, chết tiệt sao lại như vậy chứ.

“Hô Hỗ! Vừa rồi là nhóc làm sao, nó mạnh lắm đấy và lạnh~ nữa.”

Giọng hắn ta nói như thể nó chỉ có lạnh chứ không có mạnh, quả thật đúng như vậy, uy lực của tôi vẫn còn yếu chắc hẳn do cơ thể chưa sẵn sàng nên uy lực mới yếu như vậy.

“Nào nào, nhóc con lại đây ta dẫn đi chơi nhé.”

Ba tên đi vào nhà rồi gạ gẫm tôi như đang nói thât.

Nhưng xin lỗi các người nhé, tôi là người chuyển, chạy thôi!

“Bắt nó lại.”

Run run run, đừng có nhìn lại tôi ơi phải nghĩ kế hoạch tác chiến trước đã.

Chạy thẳng vào phòng bếp rồi trốn trong một thùng đựng rượu trống ở góc tường, chỗ này rất thích hợp để trốn vì nhà tôi đã để trống năm sáu thùng, nhà tôi khá bé nên việc chơi trốn tìm rất khó, cách nhanh nhất để kết thúc trò chơi là đánh ngất đối thủ.

Tôi không biết mình có làm được hay không vì cơ thể vẫn còn bé chưa trưởng thành, mong rằng tôi đủ lực để ra một đón chí mạng đánh bại ba tên.

“Này nó chạy đâu rồi.”

“Tìm xung quanh đi chắc chắn nó trốn đâu đây thôi.”

Hai giọng nói cất lên ngay bên trong phòng bếp, tuy tôi không thấy được là ai nhưng đó là trai và gái, giọng nghe rất rõ không sai vào đâu được nhưng mà còn một tên nữa đâu?

Lẽ nào hắn tách khỏi đội và chuyển qua mục tiêu là Nikako? Nếu như vậy thật tôi phải nhanh nên thôi, không biết hắn sẽ làm gì em ấy nhưng tôi có cảm giác không lành cho lắm.

“Này lại đây xem, chỗ này chẳng phải là thùng rượu trống sao?”

Giọng của người con gái cất lên, nó rất gần chỗ tôi trốn khoảng 4m, không còn cách khác tôi đành phải nhảy ra chiến đấu trực diện chúng.

“Đúng thật, không ngờ nhà này lại giàu thế đấy.”

Tên kia dứt lời, tôi bất ngờ nhảy ra khỏi thùng và sử dụng cầu nước bắn thẳng vào mắt bọn chúng với tốc độ nhanh.

“Mắt tao!”

“Vừa rồi nó không niệm chú không sao.”

Làm đối phương mất tầm nhìn thành công, tôi lại tiếp tục sử dụng cầu nước vô niệm vào hai bàn tay rồi chuyền ma lực vào hai cánh tay để tăng uy lực, lao thẳng vào tôi đập bụng cả uy lực gia tăng đã làm chúng bay ra xa.

Cơ hội đã đến, tôi chạy thật nhanh ra ngoài cửa rồi rẽ phải ngay khi bước ra, đâm thẳng rồi rẽ trái có hai căn phòng đó chính là phòng của tôi với Nikako.

Vừa đến nơi tôi bất ngờ gặp tên thứ ba đang ôm em gái tôi ra khỏi phòng, em ấy đã ngất do bị bịp mồm đến ngạt thở, chứng kiến cảnh tượng đấy tôi không kiềm chế được bản thân mà nổi giận.

“Thằng Khốn!”

Chuyền ma lực vào chân tôi nhảy thằng vào với tốc độ cao, hắn ta vẫn chưa phản ứng lại kịp với tốc độ thấy vậy tôi sử dụng cầu nước từ tay trái đánh bay hắn qua bên phải vỡ cửa kính.

“Nikako em không sao chứ Nikako.”

Gọi em ấy dậy nhưng không thành công, tôi đã tự hứa với bản thân rằng ai mà đυ.ng vào gia đình này tôi sẽ không bao giờ tha cho hắn.

Vậy mà giờ đây em gái tôi lại đang nằm ngất trong khi vẫn chưa hiểu gi.

“Đau vãi, đây là sức mạnh của đứa nhóc ba tuổi ư? Ảo thật đấy.”

Để em ấy xuống tôi đứng dậy đi thẳng ra ngoài nơi hắn ta đang ngồi, vừa đi vừa cúi đầu tay phải tôi dẫn xuất hiện nước với ma lực khủng khϊếp đang ở bên trong nó.

Tôi nén nó lại tạo thành một hát nước bé nhỏ, bên trong có nhiều ma lực nên hạt nước giờ đã thành một viên đạn có sức công phá cực cao.

“Này này, đừng có làm bộ mặ-.”

Không để hắn nói xong, tôi bắn một viên thẳng vào giữa bàn tay hắn vừa giơ ra để nói, nó bay rất nhanh một phát xuyên qua khiến hắn ta đau đơn mà nằm ôm chặt bàn tay để cầm máu.

“Aaaa! Tay tao, tay tao thằng khốn!”

“Để dành cái mồm của mày khi xuống âm giới mà nói, tốt hơn hết mày đừng nên nói chuyện với tao.”

Tạo ra ma thuật tiếp tôi vung tay phải qua bên trái làm nó bay xuyên qua chân trái hắn.

“Aaaaa...! Ta biết lỗi rồi, từ nay ta sẽ không quay lại đây nữa, tha cho ta đi xin ngươi đấy ta xin lỗi.”

Tiếng hét của hắn vang vọng khắp nơi, máu chảy ra không ngưng làm hắn ta đau đớn, nước mắt hắn tuôn trào như một đứa trẻ miệng không ngừng xin tha mạng.

Cảm giác trông tôi như người xấu vậy, đã là đàn ông thì không được khóc vậy mà tên này lại khóc như mưa, rốt cuộc ai đã bảo chúng làm chuyện này chứ.

“Ai đã bảo các ngươi làm chuyện này, nói nhanh chậm chạp không phải quyết định tốt đâu.”

“T-ta không biết, bọn ta chỉ vô tình đi ngang qua nhau rồi người đấy bảo bọn ta đi bắt đứa kia, bọn ta không biết gì hết.”

Tụi này chỉ là dân thường thôi sao.

“Tên đấy là ai, tả dáng người hắn đi.”

Khi tôi nói khuôn mặt hắn ta tỏ ra sợ hãi, ánh mắt thì như không quan tâm đến tôi.

“Nói đi chần chừ gì nữa.”

“Trước khi nói, mày nên quan sát xung quanh thì hơn nhóc con!”

Lẽ nào!

Quay lại đằng sau bất ngờ một cú đấm xuất hiện, nó hướng thằng vào mặt tôi như một chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao vậy.

Nhưng mà, chuyện này tôi đã tính hết rồi.

Nghiêng người qua bên phải né nó, khuôn mặt hắn ta kinh ngạc khi thấy tôi tránh được cú đấm, cùng lúc đấy tên ngồi kia lao đến tấn công dồn dập vào tôi, thời gian như chậm lại vào lúc đấy.

Tôi giơ tay trái vào tên đánh lén còn tay phải tôi giơ qua phía tên kia, trong đầu tôi lúc đấy đã nghĩ đến chuyện chấm dứt mạng bọn chúng, nó giống như tôi đang không quan tâm đến họ vậy, gϊếŧ người là một tội ác nhưng giờ tôi lại không nghĩ đến nó.

Hai bàn tay tôi tạo ra nước, ma lực tôi bơm hết toàn bộ mà mình có, nó đủ sức để xuyên qua cơ thể con người khi mất cảnh giác.

“Chết đi!”

“[Hộ Vệ!]”

Gì đây, khiên ư?

Đùng!

Tiếng nổ vang lên bất ngờ ở ngay chỗ tôi đứng, hai tên tôi định gϊếŧ đã bay ra xa và đứng nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.

“Xì... Mệt rồi đây.”

Giọng nói cất lên từ phía bên phải gần căn nhà, đó là cô gái bị tôi dùng nước tạt vào mắt, và còn một người nữa đó là sự phụ cô ấy đứng gần với cô gái kia.

Giờ nghĩ lại vụ nổ vừa rồi mà tôi vẫn an toàn với ma thuật bắn đến, chắc chắn Ryu đã sử dụng hộ vệ để bảo vệ tôi còn cô ta thì chắc hẳn đã bắn gì đấy vào tôi.

Nếu là vậy, cảm ơn cô nhé sư phụ!

“Các ngươi là ai hả, tại sao lại tấn công vào đây.”

“Không liên quan đến ngươi. Ma thuật của sự tự nhiên xin hãy nghe lời cầu nguyện của ta và thực hiện, hãy ban cho ta một sức mạnh để tấn công kẻ địch. [Cầu Lửa!].”

Bắt đầu tấn công từ phìa kẻ địch, một câu niệm chú rất nhanh khiến tôi cũng phải ngạc nhiên.

“[Tường Đá]”

Ryu ngồi xuống chạm tay vào đất rồi sử dụng ma thuật một cách nhẹ nhàng không hoảng loạn trước đối phương, tường được dựng lên đỡ cầu lửa thành công.

“[Băng Thương]”

Chạy nhanh qua cánh trái rồi sử dụng băng thương thẳng vào đối phương với tốc độ nhanh từ cây trượng của mình.

“[Hộ Vệ]”

Cô ta sử dụng lá chắn từ ma thuật để đỡ nhưng đổi lại, khuôn mặt cô ta đã hoàn toàn thay đổi cảm giác bất lực vì Ryu mạnh hơn mình ở một đẳng cấp khác.

“Ta-.”

“Dừng lại đi! Niệm chú cũng vô ích thôi... Cô đã chết rồi. [Phong Dao.]”

...

Cảnh tượng này, đây là đầu tiên tôi thấy trực tiếp chứ không phải đang xem phim. Lưỡi dao gió phóng thẳng vào cổ cô ta rất nhanh như thể nó tàng hình, một đường cắt ngang xuất hiện ở cổ rồi đầu cô ta bay lên trời với máu đi theo sau.

Mắt cô ta mở to như thể không tin được mình đã chết, cơ thể ngã quỵ xuống đầu rơi xuống đất máu chảy không ngừng, cảnh tượng thấy kinh khủng làm sao, hai tên kia sợ hãi bỏ chạy chọn cách tự cứu bản thân thay vì tiếp tục chiến đấu.

Tôi ngồi xuống khi thấy xác chết ngay trước mắt, vừa nãy thôi tôi định sẽ gϊếŧ người nhưng giờ nghĩ lại nó thật đáng sợ làm sao.

“Em không sao chứ?”

Ryu chạy lại hỏi thăm tình trạng của tôi với khuôn mặt lo lắng.

“Vâng, em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi ạ.”

Do sử dụng quá nhiều ma lực nên cơ thể bắt đầu bước vào trạng thái hồi phục, cứ mỗi lần ma lực hết cơ thể sẽ cảm thấy mệt rồi buồn ngủ, tôi không biết thời gian hồi là bao lâu tôi chỉ biết khi tỉnh dậy mình sẽ cảm thấy cơ thể như thường ngày không có dấu hiệu yếu hay đau đầu cả.

Tuy nói như vậy, bây giờ tôi muốn ngủ quá...

“Nisaka, em không sao thật chứ! Này trả lời ta đi này!”

Ngã ngửa người ra sau, ánh mắt tôi lờ mờ dần nhắm lại chìm trong bóng tối, giọng nói của Ryu cứ liên tục vang lên bên tai nhưng rồi lại biến mất thần kì.

Tôi cảm thấy như mình đang nằm trên một vũng nước, mắt không mở được cơ thể cũng không cử động, dần dần thân xác tôi chìm xuống. Một khoảng không vô tận dưới đáy biển, tôi có cảm giác như nó đang ăn mòn tôi như một bữa ăn thịnh soạn vậy.

Không biết từ bao lâu tôi lại trở lên như này, vào buổi sáng khi tôi mơ thấy giấc mơ đấy cũng từ lúc đó đã xảy ra chuyện ngày hôm nay, chả lẽ cuộc sống của tôi bắt đầu trở lên khó khăn sao.

Không muốn đâu, tôi muốn sống yên bình ở đây. Tôi không muốn chiến đấu với cảnh tượng máu me be bét cả thật là kinh tởm khi phải nhìn nó.

Tôi muốn sống như một người thường hơn...

“Này dậy đi! Tính ngủ đến bao giờ hả tên kia.”

Âm thanh của một người đàn ông cất lên với giọng điệu hung dữ quanh quẩn bên tai, tôi đã có thể cử động cơ thể nhưng tốt hơn hết tôi không nên tỉnh dậy và đáp lại, cái người kia là ai tôi còn không biết với quả giọng đấy chắc chắn là người xấu.

Đúng đúng, ngủ tiếp đi Nisaka đừng có tỉnh dậy.

“Này! Người khác gọi dậy thì đừng có ngủ tiếp chứ!”

“Im đi! Không thấy người ta đang có giấc ngủ ngon hả? Với lại đã gọi người khác dậy thì đừng có quát to, làm thế người ta khỏi dậy đấy biết không hả!”

“Ngươi mới là người nên nói nhỏ đấy, xâm phạm lánh thổ của ta rồi tự ý ngủ đã thế khi ngủ còn gáy khò khè, giờ dậy còn mạnh mồm to tiếng với ta chả khác gì mẹ ta khi tức giận cả.”

“Này này, ngươi nói thế là có ý gì bộ ngươi không muốn mẹ gọi dậy nữa hả! Đã là con của mẹ thì đó là việc mà người mẹ nên làm, nếu ngươi nói như vậy thì chả phải ngươi đang nói xấu mẹ sao.”

“Ngươi thì biết gì chứ mẹ ta không giống như ngươi nghĩ đâu, một khi đã tức giận kể cả cha ta cũng không dám làm gì đến cả em gái còn chạy đi trốn.

Biết là ta đang nói xấu nhưng mà ta nói vậy để giúp mình đỡ nhớ hơn thôi... Dù sao ta cũng không bao giờ gặp lại người được gọi là mẹ nữa rồi.”

Cả hai đứng nói chuyện với nhau, không khí xung quanh tràn ngập tiếng cãi vá với chút tấu hài của tôi với người bí ẩn, để rồi đến khi người kia nói đến đoạn mất vui, cuộc nói chuyện của bọn tôi chính thức kết thúc.

“Tôi xin lỗi vì đã nói điều không nên nói.”

“Không sao đâu với người lần đầu gặp ai cũng vây thôi.”

“Thế, anh là ai vậy? Tại sao tôi lại ở đây.”

Thay đổi nhanh vậy! “Khụ Khụ... Đây là không gian riêng của tôi có tên Vùng Tối, nó...”

“Sao anh không đặt tên khác đi mà lại chọn cái tên này? Ai nhìn sơ qua cũng biết vì nó tối mà.”

“Đừng có cướp lời người khác khi chưa nói xong chứ, tên kia!”

Lại nổi nóng rồi, người này đúng thật hung dữ mà.

“Vâng vâng, xin lỗi nói tiếp đi ạ.”

“Nói tiếp gì nữa, ta hết thời gian để nói chuyện rồi. Lần sau gặp lại ta sẽ nói rõ hơn, hay nói cách khác là chuyến hành trình sắp của ngươi Nisaka.”

“Hết thời gian? Khoan đã, sao ngươi biết tên của ta. Ngươi rốt cuộc là ai!”

“Dễ thôi, ta là ngươi.”

Mở to đôi mắt ngồi dậy với khuôn mặt tái nhợt, tôi thở gấp rồi nhìn xung quanh để chắc chắn mình đã quay lại.

Tôi thấy mình đang ngồi trên giường ngay trong phòng mình, không có ai bên trong như thể tôi đang ở một mình... À không, tôi hiện tại đang ở một mình thật này.

Bộ không có ai thèm chăm sóc cho ư, cảm giác bị bỏ rơi này là sao, tôi đau tim quá chết mất thôi.

Lại nằm xuống nhìn lên trần, tôi lại đắm chìm vào suy nghĩ về cái chuyện vừa rồi.

Vùng tối không ánh sáng, cơ thể anh ta tôi chỉ thấy thoáng qua có hình dạng trưởng thành, giọng nói thì hơi giống tôi chỉ là nó trầm như mode nghiêm túc vậy.

Ở chỗ đó, khi ngồi hay đứng tôi cảm giác như nó chỉ có nước và bóng tối, anh ta sống ở đó một mình chắc cô đơn lắm nhỉ.

Vớii lại cái câu nói cuối cùng của anh ta, rốt cuộc là ý gì vậy “Ta là Ngươi” đáng nghĩ thật đấy.

“Nisaka, em tỉnh rồi sao.”

Ryu là người bước vào phòng với trên tay đang cầm cây trượng của mình.

“Sư phụ, em đã ngủ bao lâu rồi ạ.”

“Từ trưa cho đến tối, ta nghĩ chắc khoảng năm tiếng trở xuống.”

Lâu vậy sao, ngày hôm nay tôi xui thật đấy.

Bắt cóc đến nhà, chứng kiến người chết, gặp người bí ẩn, giờ lại còn ngất mấy tiếng, cứ như này tôi xui cả đời mất.

“Phải rồi, Nikako có sao không ạ.”

Em ấy đi ngủ mà quên luôn mình đang trong tình trạng nguy hiểm, vào lúc tôi xuất hiện em ấy đã bị bế ra khỏi phòng tôi tự hỏi nếu lúc đấy tôi không xuất hiện liệu rằng mọi chuyện sẽ ổn không.

“Em không cần lo đâu, giờ con bé đang ở nhà bếp với cha mẹ nên em yên tâm đi.”

Vậy sao, em ấy vẫn ổn may quá.

“Sư phụ nói thế em yên tâm rồi, với lại cảm ơn vì đã cứu em ạ.”

“Không có gì đâu, thấy người gặp nạn mà không cứu ta còn mặt múi gì để nói chuyện với người khác chứ.”

“Sư phụ nói đúng nếu đó là em thì em cũng làm như vậy.”

“Giờ em dậy rồi để ta đi lấy thức ăn cho nhé.”

“Vâng nhờ sư phụ ạ.”

Ryu rời đi khi tôi nói xong, cô ấy rất vui khi thấy tôi tỉnh lại đến cả việc đi ra ngoài lấy thức ăn cũng vui, Ryu tốt thật đấy.

Thời gian trôi đi Ryu quay lại với khay thức ăn trên tay, tôi ngồi dậy ăn ngẫu nghiến một cách hạnh phúc, gia đình tôi cũng đến ngay sau khi tôi ăn xong để thăm, Ryu thấy vậy đã cho gia đình riêng tư nên quyết định quay về phòng của mình.

Cuộc nói chuyện của gia đình cứ thế kéo dài cho đến khi buồn ngủ, bọn họ về phòng trong tâm trạng vui vẻ còn tôi thì lại tiếp tục đắp chăn ngủ tiếp.

Thật là một buổi tối yên bình, tôi yêu gia đình này.