Tô Ngọc Hoa tâm tính cùng ý định chuyển biến, đó đương nhiên là bởi vì trong thời gian này ở bên cạnh Nham Kiều, được hắn ôn nhu cùng che chở mà mang tới ngọt ngào cùng ấm áp cảm giác!
Nàng phát hiện...chỉ cần được ở bên cạnh hắn, được hắn quan tâm cùng vuốt ve, nàng liền cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc cùng mãn nguyện, luôn ngày đêm bao phủ lấy trái tim non nớt của mình!
Tại những lúc ở riêng bên cạnh Nham Kiều như vậy...nàng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một điều.
Cần gì phải đi tranh giành với các tỷ muội khác, để mà độc chiếm Nham Kiều tình cảm cơ chứ?
Chỉ cần nhận được hắn thật tâm yêu thương cùng chiều chuộng che chở, đó chính là hạnh phúc nhất một chuyện rồi!
Tô Ngọc Hoa tâm trí đang lâm vào suy tư cùng mong lung...nhưng ánh mắt mỹ lệ lại mang theo thông suốt cùng như nguyện hạnh phúc.
"..."
Thanh Lân tính cách tuy có phần hoạt bát cùng nhảy nhót so với niên kỷ vốn có của mình, nhưng tại những chuyện quan trọng hay cần nghiêm túc lúc...nàng xưa nay chưa từng có qua loa qua bao giờ!
Lúc này cảm nhận được Lý Tuệ các nàng để lộ ý tứ mịt mờ, Thanh Lân đương nhiên cũng không có tị hiềm mà đi ẩn giấu một chút bí mật của phủ thành chủ với tương lai các tỷ muội rồi.
Nàng cẩn thận đem số lớn văn kiện quan trọng đưa đến trong tay của Lý Tuệ, sau đó ôn nhu mỉm cười nói:
"Kia thì càng tốt hơn rồi!"
"Một lát xong việc, mọi người lại cùng nhau đi tẩy rửa một chút cơ thể của mình chứ, chủ nhân cùng Tuyết tỷ hiện tại hiển nhiên cũng tại nơi đó triền miên với nhau đi!"
"Cũng không thể để cho Tuyết tỷ chiếm riêng chủ nhân lâu như vậy nha...chúng ta mấy cô muội muội này, cũng phải được chủ nhân đặc biệt giành riêng yêu thương rồi!"
Cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh hoạt cùng một nơi...
Đây cũng sẽ làm cho tình cảm tỷ muội phát triển, cùng với đó chính là mối quan hệ của các nàng càng thêm gắn bó hơn khi bên cạnh Nham Kiều!
Đây là trong những năm qua...Nham Kiều luôn cùng các nàng nói nhỏ bên tai những lúc đêm xuống ở bên nhau.
Thanh Lân cũng biết...hắn chỉ là muốn cho các nàng không có khúc mắc cùng buồn khổ khi ở bên cạnh hắn mà thôi.
Thật sự là một nam nhân ưa thích suy nghĩ nhiều...nhưng lại làm cho nàng không thể rời khỏi hắn dù chỉ một giây lát nào cả.
Ánh mắt mỹ lệ mang theo linh động tia sáng, có chút buồn cười nhìn xem đang âm thầm tỏ thái độ Tô Ngọc Hoa tam nữ...
Thanh Lân trong lòng cũng có chút vì nam nhân của mình may mắn mà cảm thán!
Hắn bên cạnh nữ nhân tuy đã có không ít, nhưng chưa từng xuất hiện trường hợp có nữ nhân ngu xuẩn.
"..."
Đường Dĩnh nhìn xem đã yên ổn mà ngồi tại bên cạnh mình Tô Ngọc Hoa, thần sắc ôn nhu mà nhẹ giọng cười nói:
"Các ngươi cũng nên dần làm quen với công việc này, về sau thành trấn của chúng ta sẽ càng thêm mở rộng cùng nhộn nhịp...lượng công việc mà chủ nhân cần xử lý sẽ nhiều lắm!"
"Các ngươi hiện tại cũng đã giống với chúng ta, bản thân là nữ nhân của chủ nhân...đương nhiên cũng cần có trách nhiệm giúp chúng ta cùng chủ nhân chia sẻ lấy một phần áp lực nha!"
Nghe nàng bất ngờ nói như vậy...
Tại bên cạnh Lý Tuệ, Tô Ngọc Hoa thậm chí là đang suy tư làm chuyện xấu Uyển Tình, đều nhịn không được lộ ra mỉm cười cùng ánh mắt cao hứng.
Đường Dĩnh ý tứ...đó chính là đã bắt đầu xem các nàng trở thành người một nhà đi!
Các nàng đương nhiên sẽ không e ngại khi phải đảm nhận thêm nhiều trọng trách mới, bởi vì các nàng biết...điều này đại biểu cho các nàng, đã thành công trở thành một phần không thể thiếu tại ngôi nhà này.
So với Tiểu Tuyết, Thanh Lân, Đường Dĩnh cùng với Nữ Vệ đội các thiếu nữ khác...đều đã đi theo bên cạnh Nham Kiều mà vào sinh ra tử.
Lý Tuệ các nàng biết rất rõ...bản thân mình phần nào chỉ là nữ nhân đến sau mà thôi.
Ngay từ lúc ban đầu đã luôn có một bức tường vô hình, đem ngăn cách giữa các nàng với nơi này mọi người.
Nhưng hiện tại mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên mà chuyển biến theo một cách tốt đẹp nhất!
Các nàng về sau cũng sẽ là một phần không thể thiếu của phủ thành chủ...đương nhiên cũng là một phần không thể thiếu của Nham Kiều!
"Hì hì...các tỷ cứ làm việc, ta lại chuẩn bị cho mọi người một chút bánh ngọt cùng nước trái cây!"
Song Nhi nhìn xem bầu không khí hòa thuận trong thư phòng, ánh mắt mang theo cao hứng mà mỉm cười nói.
"Ta cũng muốn học, Song Nhi tỷ...ngươi phải dạy cho ta rồi!"
Uyển Tình cũng là mang theo hăng hái mà đứng dậy, nện bước chân tiểu liên hoa mà đi theo kiều tiểu Song Nhi phía sau lưng rời đi thư phòng, chậm rãi hướng về phòng bếp.
Nhìn xem hai nàng chậm rãi biến mất bóng lưng, Thanh Lân mỉm cười nói:
"Hai người các nàng tuy có chút nghịch ngợm cùng ngây thơ...nhưng lúc nào cũng rất hiểu chuyện!"
"Nếu không phải như vậy...thành chủ đại nhân làm sao lại sủng ái các nàng nhiều như vậy nha!?"
Lý Tuệ cùng Tô Ngọc Hoa cũng đi theo che miệng mà cười nói.
Cứ như vậy...thư phòng bên trong dần dần trầm tĩnh lại, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ vang lên từng giọng nói nhỏ của Lý Tuệ cùng Tô Ngọc Hoa.
Đó là khi các nàng gặp vấn đề cần thỉnh giáo Thanh Lân hai người.
...
Bởi vì tầm quan trọng của vườn thú đã không cần phải bàn cãi, cho nên Nham Kiều cũng từng điều động tất cả công tượng dưới tay, cùng một ít có tay nghề lĩnh dân tham dự tu kiến trong lần thứ tư mở rộng.
Đi qua lần kia đại mở rộng, cùng việc gia cố nền bên dưới bằng nhiều loại vật liệu rắn chắc khác nhau, hiện tại khu vực này cũng đã chiếm một diện tích rất lớn tại bên cạnh cổng thành phía nam.
Số lượng phụ nhân làm việc bên trong, đến nay cũng đã nhiều hơn gấp mấy lần so với thời gian ban đầu mới tạo dựng!
Trên tường thành bên cạnh luôn có Hắc Lân cung thủ ngày đêm cẩn thận nhìn chăm chú, cùng với đó là xung quanh thổ địa các thân ảnh của Hắc Lân thiết kỵ tuần tra chưa từng dừng qua lại.
Thuận theo tự nhiên...đã để cho nơi này trở thành một khu vực an toàn cùng quan trọng bậc nhất tại Hắc Lân thành.
Đương nhiên...toàn bộ Hắc Lân thành bên trong, hiện tại cũng là ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái.
"..."
Tại Hắc Lân thành...trong âm thầm có một câu chuyện tựa như cổ tích, luôn làm cho vô số người hâm mộ cùng hướng tới!
Đó chính là khi xưa ôn nhu cùng thiện lương Hồng Yến tỷ, may mắn nhận được thần bí cùng vĩ đại thành chủ đại nhân để mắt tới.
Trong nháy mắt từ một vị phụ nhân bình thường...đảo mắt đã biến thành cao quý thành chủ phu nhân!
Mọi người sống ở Hắc Lân thành thời gian đã không ngắn, đương nhiên biết được thành chủ đại nhân vô cùng yêu thương cùng chiều chuộng mà sủng ái lấy các nữ nhân bên cạnh mình.
Ngài ấy không giống như những quý tộc ở nơi khác...chỉ xem nữ nhân là công cụ cùng vật phẩm.
Hắn mê luyến nữ sắc là đúng...nhưng lại là một nam nhân có trách nhiệm cùng bản lĩnh bảo vệ cùng chăm lo cho tất cả!
Cũng chính vì vậy...mọi người mới càng thêm cảm thán lấy Hồng Yến tỷ phúc phận thâm hậu.
Nàng không chỉ thu được thân phận cao quý, cùng cuộc sống tốt đẹp vượt xa trước kia lĩnh dân thân phận...bên cạnh đó, mọi ngườincòn đặc biệt hâm mộ nàng tìm được một nam nhân tốt!
Nhưng bởi vì khi xưa Hồng Yến ôn nhu cùng thiện lương, từng trợ giúp qua rất nhiều có hoàn cảnh khốn khổ mới đến đây lĩnh dân, cho nên không có ai ghen tỵ hay ghen ghét với nàng cả!
Tất cả mọi người đều đối với nàng nháy mắt biến thành phương hoàng đưa ra thật tâm chúc phúc.
Đương nhiên...trong âm thầm sẽ có rất nhiều nữ nhân hâm mộ qua nàng.
Huyễn tưởng lấy có một ngày, mình cũng có thể giống với Hồng Yến tỷ...một đêm biến thành phượng hoàng cao quý.