Đến Dị Giới: Ta Làm Thành Chủ

Chương 70: Buổi sáng ngượng ngùng!

Lâm Thanh Hà cùng Uyển Hàm hai người ánh mắt phức tạp, cùng đồng thời cười khổ mà liếc nhau một chút.

Đến lúc này hai nàng cũng biết rõ, tiểu nữ nhi cùng muội muội của mình...tương lai là khó mà rời đi nam nhân kia bên cạnh rồi.

Nhìn xem nữ nhi Uyển Tình ở nơi đó mỉm cười khúc kích.

Lâm Thanh Hà trong mắt hiện lên buồn cười cùng mừng rỡ...thậm chí là một chút chờ mong cùng kích động đối với tương lai.

Tiểu nữ nhi trong mắt cái kia mê luyến cùng chuyên chú thần sắc, tất cả đã nói rõ một điều...nàng thật sự đã yêu nam nhân kia rất nhiều!

Chỉ xa nhau không bao lâu thời gian mà thôi...nhưng Lý gia hòn ngọc quý trên tay, đều bị người khác vô tình bắt lấy mất.

Mà còn là loại kia...triệt triệt để để đem trái tim cùng linh hồn đều cho bắt giữ.

Mà nam nhân kia...lại chính là người mà Lý gia các nàng, không thể chạm đến được tồn tại kinh khủng!

Nhưng đừng nói là tiểu nữ nhi ngây thơ của nàng.

Trên đời này lại có được bao nhiêu nữ nhân, có thể kháng cứ được mị lực của một nam nhân như vậy...khi ở lâu bên cạnh cơ chứ?

Tại thế giới loạn lạc cùng nguy hiểm khắp nơi này.

Nam nhân mị lực không phải thể hiện tại tuấn lãng như ngọc...hay thậm chí là xuất trần thanh thoát khí chất.

Mà nó thể hiện ở quyền thế...cùng năng lực của một nam nhân chân chính!

"..."

Lâm Thanh Hà cùng Uyển Hàm hai người nghe theo lời tiểu nữ nhi Uyển Tình căn dặn, rất nhanh đã quyết định ở tại Hồng Yến trước kia căn nhà...an tâm mà nghĩ ngơi lấy mấy ngày kế tiếp.

Hai nàng từ lúc nhận lấy ma thú tập kích, sợ hãi cùng hoảng loạn mà rời đi thương đoàn cho đến hiện tại...thật sự chưa từng được an ổn mà ngủ qua một giấc ngon nào cả.

Tất cả thời gian đều dùng để chạy trốn, cùng đề phòng bốn phía nguy cơ...thức ăn càng là khó mà tìm thấy!

Chịu đói chịu khát cùng tinh thần sợ hãi liên tục đè nén thời gian qua...đã làm cho hai nàng cơ thể vốn yếu ớt sớm đã có chút kiệt quệ.

Có thể chống đỡ cho đến hiện tại...nguyên nhân cũng là do chấp niệm tìm lại thân nhân chèo chống mà thôi.

Hiện tại gặp lại được nữ nhi (muội muội) an toàn sống tại nơi này, lại được nàng đứng ra chăm sóc cùng quan tâm đủ mọi chuyện.

Hai người tâm tình nháy mắt thả lỏng, yên ổn mà ngủ một giấc thật say!

...

Chuyện Uyển Tình nàng tìm lại được mẫu thân cùng tỷ tỷ của mình, Nham Kiều bọn người đương nhiên rất rõ ràng.

Nếu không có hắn ý tứ ngầm đồng ý...hai nữ nhân kia tại sao có thể nhận được đãi ngộ tốt đến như vậy cơ chứ?

"..."

Nhìn xem vô cùng đáng yêu cùng mỹ lệ thiếu nữ đứng ở đầu giường.

Thậm chí còn đang mang theo nụ cười trên mặt...dùng mê ly ánh mắt mà chăm chú nhìn lấy mình Uyển Tình.

Nham Kiều nội tâm nhất thời có chút buồn cười, hướng về nàng ôn nhu nói:

"Hôm nay ngươi không cần đi theo Lý Tuệ các nàng làm nhiệm vụ rồi...thật tốt bồi mẫu thân cùng tỷ tỷ của mình du ngoan Hắc Lân thành a!"

Thiếu nữ này sáng sớm đã chạy đến phòng ngủ nơi này, để mà tìm hắn xin phép nghĩ lấy một ngày.

Cũng không biết nha đầu Song Nhi bên ngoài là cố ý hay vô tình, lại để cho thiếu nữ một mạch chạy thẳng đi vào.

Song Nhi nha đầu kia, đây là trách mình không kéo nàng cùng nhau tập thể dục buổi sáng...cho nên dùng Uyển Tình thiếu nữ đến phá rối hắn chuyện tốt hay sao?

"..."

Uyển Tình bất ngờ xuất hiện, đương nhiên cũng làm cho Hồng Yến cùng Tiểu Tuyết các nàng đều ngại ngùng đến không được.

Hiện tại những giai nhân mỹ lệ này còn đang co rúc ôm lấy hắn, cơ thể yểu điệu trần như nhộng mà núp tại ấm áp chăn mền bên trong đâu.

Song Nhi nha đầu này thật sự là thiếu ăn đòn...Tiểu Tuyết cùng Thanh Lân các nàng, lúc này hẳn là đang xấu hổ giận dữ muốn chết đi!

"Hì hì...đa tạ thành chủ quan tâm mẫu thân cùng tỷ tỷ, nhân gia biết ngươi luôn tốt nhất với người ta rồi!"

Uyển Tình không có trước kia câu nệ cùng sợ hãi khi đối mặt với Nham Kiều.

Nàng hiện tại, thế nhưng là có thể hướng về hắn vung lấy kiều cùng nũng nịu bán manh tồn tại.

Từ khi cảm nhận được Nham Kiều không có chê nàng thân phận chênh lệch, cùng với hắn bình thường luôn đối với nàng có chút yêu chiều.

Uyển Tình thế những biết rõ...mình phải làm như thế nào để có được nam nhân này!

Mẫu thân từng cùng nàng nói qua...ngượng ngùng cùng do dự, chỉ làm cho bản thân của mình bỏ qua cơ hội ở bên người mình yêu mà thôi!

Hiện tại khi nhìn thấy Nham Kiều cường tráng, cùng thả lỏng trần trụi cơ thể tùy ý nằm tại đó.

Nàng thì kém một chút đã nhịn không được, nhu mì mà nhào tới tìm kiếm lấy hắn vuốt ve an ủi đâu.

Chỉ là Tiểu Tuyết, Thanh Lân cùng Đường Dĩnh mấy vị này đại nhân này...hiện tại đều đang trần cái mông quấn lấy Nham Kiều không thả.

Thậm chí Hồng Yến mê người cơ thể nơi nào đó...cũng còn dính nhau với Nham Kiều cùng một chỗ đây!

Cái này vi diệu cùng ngượng ngùng tình cảnh, nhất thời để cho tiểu thiếu nữ đè lại nội tâm đang vô cùng nhộn nhạo lại hướng tới của mình.

Chỉ có thể đợi đến lần sau cơ hội vậy!

Tuy không thể một lần nhào đến mà chui vào rộng lớn l*иg ngực kia...nhưng Uyển Tình lại không chóp mắt mà nhìn xem Nham Kiều tất cả!

Khuôn mặt thiếu nữ lúc này tuy lộ ra nụ cười cùng Nham Kiều nũng nịu...nhưng cả khuôn mặt mỹ lệ đều đã hồng thấu tựa như nhỏ máu, một trái tim non nớt bịch bịch nhảy loạn liên hồi.

Cái kia đang gắn kết cùng Hồng di mềm mại cơ thể...bề ngoài thật sự quá mức dọa người rồi!

Nàng nơi đó vô cùng non nớt cùng mềm yếu bất lực...thật sự có thể dung nạp vào được vật to lớn như vậy hay sao?

Ân...ân...không đúng!

Thanh Lân đại nhân kiều tiểu như vậy cơ thể, nhưng hằng đêm đều nuốt lấy không biết bao nhiêu lần cái này đâu.

Như vậy không có lý nào, nàng lại không thể tiếp nhận nó đi vào cơ thể mình...sẽ có một ngày, nàng nhất định phải đem cái kia của Nham Kiều cho bắt lấy!

"..."

Nhất thời...thiếu nữ Uyển Tình trong đầu có đủ loại suy nghĩ không đứng đắn hiện lên liên tục.

Thậm chí khóe miệng của nàng...cũng mang theo đắc ý mà nở nụ cười!

"Đại nhân cứ tiếp tục nha...Uyển Tình trước đi tìm mẫu thân cùng tỷ tỷ rồi, lần sau nhân gia sẽ bồi người vào buổi sáng!"

Hướng về Nham Kiều cười nũng nịu mà nói nhỏ, sau đó thiếu nữ mới vô cùng lưu luyến mà chậm rãi rời đi phòng ngủ bên trong.

Nàng trong mắt hiện tại đều là ý cười, cùng hướng tới sau này đủ loại sinh hoạt hạnh phúc.

"..."

"Song Nhi nha đầu chết tiệt!"

"Chủ nhân, ngươi đêm nay đừng mềm lòng mà tha cho nàng nhanh quá...nên đem nàng làm cho không xuống giường được mới thôi nha!"

Theo Uyển Tình bước chân vừa rời đi, Đường Dĩnh rất nhanh đã chui ra từ chăn mền bên trong.

Nàng ôm lấy Nham Kiều cường tráng cơ thể, tựa như tức giận mà hướng về bên ngoài phòng ngủ trừng mắt.

Thanh Lân cùng Tiểu Tuyết cũng híp lại mỹ mâu nguy hiểm nhìn ra bên ngoài...trong mắt đều là ngượng ngừng cùng bất đắc dĩ.

Bị một thiếu nữ nhìn thấy mình đang cùng Nham Kiều ân ái trên giường cũng không tính là gì.

Nhất là thiếu nữ này...về sau cũng là không thoát được Nham Kiều bàn tay ôm ấp.

Các nàng ngượng ngừng...nguyên nhân chủ yếu là lo sợ mất đi hình tượng uy nghiêm của mình, tại trong mắt của thiếu nữ Uyển Tình này mà thôi!

"Ngô...phu quân, Uyển Tình đều nhìn thấy tất cả rồi...thϊếp nên làm sao bây giờ?"

Hồng Yến khuôn mặt đỏ bừng mà chôn tại Nham Kiều trên bờ vai, thanh âm không nói nên lời run rẩy mà nói.

So với Tiểu Tuyết cùng Thanh Lân các nàng...Hồng Yến nội tâm càng thêm bất đắc dĩ đến không được!

Uyển Tình trong mắt nàng, đó là không khác tiểu nữ nhi của mình là mấy!

Nhưng lúc này lại bị "nữ nhi" cho bắt gặp, mình đang yêu mị đến không được mà quấn lấy phu quân đòi hỏi.

Nàng thật sự vô cùng xấu hổ đâu!

Nham Kiều buồn cười ôm lấy thẹn thùng giai nhân, nhẹ giọng mỉm cười nói:

"Về sau đều quen thuộc rồi...Uyển Tình nàng cũng không phải thật sự là nữ nhi của ngươi nha!"

Nghe vậy, bên cạnh ôm hắn Tiểu Tuyết cũng không nhịn được bấm lấy bên hông thịt mềm mà tức giận nói:

"Chủ nhân...ta thấy được ngươi trong đầu đang suy nghĩ chuyện nào đó không đứng đắn nha!"

"Khục...có sao?"

Nham Kiều lộ ra nghiêm giọng hỏi lấy...một bộ ta chính là chính nhân quân tử bộ dáng!

"Có!"

Thanh Lân cùng Đường Dĩnh híp mắt lại nhìn lấy hắn chăm chú, vô cùng ăn ý mà đưa ra khẳng định của mình.

Nham Kiều trong nháy mắt bại lui...chỉ có thể ôm lấy các nàng mềm mại cơ thể mà tiếp tục công việc còn đang dang dỡ rồi.

Tiểu Tuyết hơi có thâm ý mà lườm Nham Kiều một mắt, nàng biết phu quân của mình luôn đánh một chút chủ ý xấu.

Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi...rất nhanh nàng cũng vô cùng nhu thuận, yêu mị mà đem mềm mại cơ thể dán lấy Nham Kiều bên cạnh.

An tâm cảm nhận lấy ấm áp cùng ngọt ngào vào buổi sáng thú vị này.