Đến Dị Giới: Ta Làm Thành Chủ

Chương 67: Uyển Tình thân nhân

Trong khi tất cả mọi người đều đang vội vàng ngấu nghiến ăn lấy màn thầu, thì bên trong nhóm người lưu dân này...lại có hai thân ảnh phụ nhân lộ ra một chút khác biệt!

Các nàng tuy ăn vào màn thấu cũng rất nhanh...nhưng động tác lại không có lộ ra ngấu nghiến cùng đói khát như những người khác.

Cử chỉ ở giữa dường như có chút ưu nhã cùng nề nếp.

Cơ thể của hai nàng cũng không có những người còn lại lộ ra gầy yếu cùng trơ xương đến như vậy, chỉ là trên khuôn mặt đều là bùn đất cùng rất nhiều tro than làm cho rất bẩn mà thôi.

"Đại tỷ? Mẫu thân? thật sự là các ngươi sao?"

Đang lúc hai người chăm chú ăn lấy màn thầu, cùng nhẹ uống lấy một ngụm thanh thủy.

Thì từ phía sau...đột nhiên vang lên một thanh âm nghi ngờ cùng một chút run rẩy vì kích động cảm xúc.

Nghe được thanh âm quen thuộc đến mức lạ thường này, hai nữ nhân động tác trong tay lập tức dừng lại...ánh mắt vội vàng nhìn về phía sau của mình, tìm kiếm nơi thanh âm kia phát ra.

Chỉ thấy nơi đó đang đứng lấy một nhóm người...các nàng trên thân mang lấy uy nghiêm áo giáp cùng thiết diện mặt nạ, trong tay còn cầm theo sắc bén cùng tinh mỹ vũ khí.

Đây rõ ràng là tòa thành này đại nhân vật...nhưng tại sao lại phát ra thanh âm quen thuộc đối với hai nàng đến như vậy?

Một vị nữ nhân trong đó có chút cẩn thận dò hỏi lấy "Các vị đại nhân này...các ngươi là đang nói chuyện với chúng ta sao?"

Nghe được thanh âm ôn hòa của nàng, Uyển Tình lúc này mới giật mình mà vội vàng tháo xuống trên mặt Hắc Lân mặt nạ...nháy mắt thì lộ ra khuôn mặt tinh xảo cũng mỹ lệ đến cực điểm của mình.

Theo nàng lộ ra khuôn mặt non nớt một khắc này, hai vị phụ nhân kia thân thể trong nháy mắt run lên liên tục...kém một chút đã đứng không vững mà run rẩy chạy đến Uyển Tình trước mặt.

Một người trong đó rất kích động nhìn chăm chú Uyển Tình khuôn mặt, thanh âm nức nở mà nỉ non lấy "Uyển Tình!"

"Là con thật sao...con tại sao lại đến được nơi này?!"

"Uyển Tình...ta là đại tỷ đây...muội...muội thật sự không có sao rồi...chúng ta cũng tìm muội khắp nơi!"

Một người phụ nhân còn lại cũng kích động vô cùng, nàng vội nắm lấy Uyển Tình một cánh tay ngọc mà nức nở lên tiếng....nước mắt làm trên mặt các nàng càng thêm lem lúa cùng xấu xí.

Nhưng hai nàng đều không ai để ý đến chi tiết dư thừa này...đều gắt gao mà nhìn Uyển Tình thật chăm chú, tựa như rất sợ ở đây sự tình bất ngờ đều là hư ảo cảnh tượng!

Nữ nhi cùng muội muội thất lạc trong lúc bị ma thú công kích...vậy mà thật còn sống xuất hiện trước mắt hai nàng!

Đây là chuyện mà cơ hồ không có ai dám nghĩ đến kết quả tốt đẹp.

"Oa...đại tỷ...mẫu thân...thật sự là các ngươi nha...Uyển Tình thật sự rất nhớ các ngươi!"

"Các ngươi tại sao lại ra nông nổi này...phụ thân bọn hắn hiện tại đang ở đâu?"

"Hu hu...ta thật sự sợ sẽ không gặp được các ngươi...Uyển Tình thật sự rất lo sợ chuyện đó!"

Uyển Tình hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng mà rơi lệ...nàng rất nhanh đã lao vào hai người phụ nhân trong ngực mà khóc rống lên.

Bên trong tiếng nức nở kia mang theo đau lòng...cùng với vô tận mừng rỡ kích động chi tình!

"..."

Ba người trong nháy mắt đã gắt gao ôm lại cùng một chỗ...thanh âm nức nở cùng vui sướиɠ làm cho xung quanh rất nhiều người chú ý tới.

Nhưng khi nhìn thấy Uyển Tình trên thân cái kia uy nghiêm áo giáp cùng vũ khí...các lĩnh dân vội run lên ở trong lòng, trong nháy mắt thì thu hồi lòng hiếu kỳ nồng đậm của mình.

Nữ Vệ đội một chuyện...đó không phải là bọn hắn những lĩnh dân này có thể quan tâm đi vào!

Tử Lam có chút không biết làm sao nhìn xem ba người tại đó ôm nhau, nàng ánh mắt tìm kiếm giúp đỡ nhìn về Lý Tuệ...vị này Nữ Vệ đội tiểu đội trưởng, cũng xem như cấp trên trực tiếp của nàng hiện tại.

"Những người còn lại giao cho các ngươi xử lý...các nàng chuyện do chúng ta đích thân phụ trách!"

Lý Tuệ chỉ chỉ ôm lấy Uyển Tình hai người phụ nhân kia, sau đó hướng về Tử Lam lạnh nhạt phân phó nói.

"Vâng...Lý Tuệ đại nhân!"

Tử Lam thiếu nữ cùng cái kia Tô gia nữ đệ tử vội vàng khom người nhận mệnh, không còn đưa mắt chú ý tới chuyện bên này nữa.

Chuyện này các nàng không dám lẩn đi vào!

Tô Ngọc Hoa thì chậm rãi đi đến bên cạnh khuê mật cùng đồng tộc của mình, khuôn mặt thanh lãnh lại nhẹ giọng nói "Ta giúp các ngươi một tay!"

Nghe vậy, Tử Lam mỉm cười nhìn nàng một chút, sau đó nhẹ thở ra mà mềm mại nói "Đa tạ ngươi...Ngọc Hoa!"

Tô gia cái kia nữ đệ tử tên là Tô Như, nàng cũng rất ngoan ngoãn hướng về Tô Ngọc Hoa cung kính mà nói "Vâng...tiểu thư!"

...

Một căn nhà gỗ mát mẻ cùng sạch sẻ bên trong Nam thành.

Nơi đây chính là Hồng Yến giai nhân kia trước đây nơi ở...cũng như là Uyển Tình thiếu nữ từng nương nhờ địa phương!

Uyển Tình lúc này hai tay nhẹ chống cằm, hai con ngươi trong suốt mang theo ý cười nhìn xem trước mặt mình hai cái thân ảnh.

Các nàng hiện đang không biết làm sao...có chút chần chờ cùng lo lắng nhìn xem trên bàn nhiều như vậy thức ăn nóng hổi.

Ở trong đó không chỉ có cơm trắng...mà còn có thịt tươi xào rau dại, cũng có canh nấm nấu con thỏ cùng một chút rau quả tươi mới!

Trong hai đạo uyển chuyển thân ảnh này...có một người đã là trung niên mỹ phụ nhân, nhưng toàn thân trên dưới lại lộ ra phong vận nhu mì...không hề có dấu hiệu của tuổi tác.

Còn lại một cái là vô cùng mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử...cả hai trên mặt thoa lấy bùn đất đều đã được thanh tẩy đi...trên thân y phục rách rưới cũng đã được đổi lấy bằng lụa mỏng nhẹ nhàng y phục.

Đây chính là Uyển Tình cất công đi tìm các vị Nữ Vệ tỷ tỷ mượn lấy...cho mẫu thân cùng đại tỷ của mình tạm thời sử dụng!

Dù sao hoa tâm thành chủ đại nhân rất quan tâm bên cạnh mình các thiếu nữ Nữ Vệ đội.

Loại này cao cấp y phục đắc tiền, hắn thế nhưng mua sắm không thiếu tặng cho các nàng!

"..."

Nhìn xem trước mặt còn bốc lên hơi nóng thức ăn, trung niên mỹ phụ kia có chút bất an nhìn xem Uyển Tình mà nói:

"Tình nhi...ngươi làm như vậy...cái vị kia thành chủ đại nhân sẽ không trách tội ngươi?"

Trẻ tuổi nữ tử bên cạnh cũng mang theo một chút lo lắng, ôn nhu mà nói:

"Chúng ta ăn lấy một chút màn thầu là được...ngươi không cần vì chúng ta mà vi phạm nơi này luật lệ!"

Ba người sau khi trò chuyện với nhau một thời gian không ngắn, hai vị phụ nhân này cũng đã biết được Uyển Tình thân phận tại Hắc Lân thành!

Đối với nữ nhi (muội muội) không những không có gặp bất trắc trong miệng ma thú, thậm chí lại còn nhân họa đắc phúc mà được cưu mang lấy...hai nàng rất là cảm khái cùng mừng rỡ.

"Mẫu thân...tỷ tỷ các ngươi cứ an tâm dùng đi, thành chủ đại nhân không có keo kiệt cùng nghiêm khắc đến như vậy!"

Uyển Tình trên mặt mang theo đau lòng thần sắc, nghiêm túc mà nói.

Tìm lại được thất lạc mẫu thân cùng đại tỷ...đương nhiên làm cho nàng trong lòng nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.

Nhưng chứng kiến đến mẫu thân cùng đại tỷ cơ thể gầy gò đi nhiều như vậy, lại biết được hai người phải chịu đói chịu khát nhiều ngày qua...thiếu nữ trong nội tâm vô cùng chua sót.

Thật sự chỉ hận mà đem tất cả của mình có được, cấp cho hai người bồi bổ lại.

Vì chuyện này, thiếu nữ Uyển Tình thế nhưng là phí không ít miệng lưỡi, mới thuyết phục được vị kia Thanh Lân đại nhân giúp đỡ đâu!

Mặc dù đối với mẫu thân hai ngươi cũng giống như mình, bị tách ra thương đoàn rất kinh ngạc cùng hiếu kỳ...nhưng nàng còn muốn hai người ăn no bụng mới tìm hiểu chuyện này!

Dù sao hai người đều đã bình yên đến được nơi này...Uyển Tình trong nội tâm cũng nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.