Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 296: Đây Mới Là Vui Vẻ

“Trong chốc lát bọn hắn nếu muốn lấy vật tư gì, cứ cho bọn hắn a. Còn nữa, không biết Vương Lan Hương suy tính thế nào đấy. . . Hiện giờ Vũ Linh tạm thời không thể chiến đấu, nếu Vương Lan Hương cũng không muốn theo chúng ta đi, chúng ta cũng. . .”

Tuấn Hưng biểu lộ ra vẻ hết sức lo lắng, nhưng này lời nói của hắn nghe vào trong tai Vũ Linh, nhưng lại làm cho hắn sinh ra một chút cảm xúc khó chịu nổi và phức tạp.

Lúc trước hắn từng đề nghị vứt bỏ Vương Lan Hương, không nghĩ tới nhưng bây giờ phải lo lắng Vương Lan Hương có thể rời khỏi nhóm bọn họ hay không. Nhân vật đổi vị trí, tâm tình chuyển biến, làm cho trong nội tâm của Vũ Linh càng hoài nghi hơn với cách xử sự của chính mình.

“Đừng nói như vậy, Vũ Linh nghe xong sẽ mất hứng đấy. . .” Thái Sơn giật giật Tuấn Hưng một cái, thấp giọng nói ra.

Bất quá lỗ tai Vũ Linh ngược lại là rất thính, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Tuấn Hưng và Thái Sơn, thấy hai người bọn họ đều hơi thấp thỏm không yên nhìn về phía chính mình, lập tức cười khổ một cái, nhàn nhạt nói ra: “Không cần như vậy, ta sẽ không mất hứng đấy, lời nói này vốn chính là nói thật. Thật xin lỗi, hiện giờ đến lượt ta lại trở thành báo thủ rồi. Tối hôm qua nếu như không phải các ngươi đã cứu ta, hiện giờ ta đã không còn hài cốt rồi.”

“Chuyện này. . .”

Thái Sơn do dự thoáng một chút, lập tức nở một nụ cười.

Mặc dù hai con zombie kia dường như chỉ là đi đánh Vũ Linh một trận. Nhưng không có người nào lại cho rằng zombie là sẽ không gϊếŧ người đấy. Cho nên Vũ Linh nhớ lấy, ân cứu mạng của Tuấn Hưng và Thái Sơn.

Đây cũng là lần thứ nhất hắn bởi vì tồn tại đoàn đội, mà đã chính thức lấy được ích lợi cực lớn làm cho hắn để ý.

Dĩ vãng mặc dù cũng bởi vì hợp tác đoàn đội cũng từng lấy được rất nhiều, nhưng theo Vũ Linh, những lợi ích...kia, bất luận hắn gia nhập đoàn đội người sống sót nào đều có thể đạt được.

Chỉ có điều so sánh với những team người sống sót khác, Vũ Linh càng muốn hợp tác với Tuấn Hưng xuất thân cảnh sát vũ trang mà thôi.

Cho nên trong mắt hắn, trên thực tế những người này chỉ là đồng đội hắn hợp tác, mà không phải chân chính đồng đội cùng sinh cùng tử.

Nhưng mãi cho đến khi được cứu thoát lần này. Tâm cảnh của hắn mới xảy ra biến hóa một chút. . . Ít nhất thời điểm khi hắn bị thương rất nặng như bây giờ, thứ mà Tuấn Hưng nghĩ đến trước tiên đấy, cũng không phải cân nhắc giá trị của hắn có phải đã hạ thấp hay không...

“Vũ Linh, ngươi yên tâm đi, ta lập tức hỏi Lăng huynh đệ đổi một ít dược phẩm. Thật sự không được. Vậy dùng súng ngắn của Thái Sơn đổi cho bọn họ!”

Tuấn Hưng rất là kiên quyết nói.

Vũ Linh liếc nhìn thật sâu Tuấn Hưng, sau đó có kinh ngạc nói: “Nếu như Vương Lan Hương sẽ bởi vì ta không chịu đồng ý trở lại... Mặc dù lúc trước ta cảm giác mình không có làm sai, nhưng ta còn chịu đồng ý xin lỗi nàng.”

Lời nói này của hắn làm cho Tuấn Hưng và Thái Sơn đồng thời lộ ra vẻ khϊếp sợ. Xin lỗi? Tên Vũ Linh này cảm tình mỏng, luôn luôn dùng lý trí để suy nghĩ trước tiên, vậy mà chịu nguyện ý đi xin lỗi hay sao?

“Vũ Linh ngươi. . .”

“Hiện giờ ta không có năng lực chiến đấu, mặc dù dị năng cảm giác của Vương Lan Hương không xem như quá mạnh mẽ, nhưng thực lực chiến đấu của cá nhân nàng vẫn rất tốt. Ta chỉ là từ lợi ích đoàn đội để cân nhắc mà thôi. Nếu như chỉ bằng ba người thương tàn chúng ta. Chưa chắc là có thể còn sống lấy rời khỏi được Sài Thành đấy.”

Trong ánh mắt Vũ Linh hiện lên một chút dị sắc, lạnh nhạt nói ra.

Bất quá Tuấn Hưng lại phảng phất tự động không để ý đến lời nói của hắn vậy, hưng phấn không thôi nói: “Vũ Linh, ngươi có thể như vậy thật sự là ta rất vui vẻ. Ta biết rõ ngươi là người rất lý trí. Đó cũng không phải khuyết điểm gì! Thậm chí lối suy nghĩ ấy cũng rất quan trọng đối với đoàn đội! Nhưng nếu như đã quyết định để cho người khác gia nhập, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi tiếp nhận đối phương, không xem đối phương thành công cụ đến cân nhắc gì. Loại phương pháp làm việc này của ngươi. mặc dù có thể tăng cường tỉ lệ sinh tồn, nhưng mà sẽ làm cho người ta trở nên lạnh lùng vô tình. Thời điểm khi ngươi bị thương. Đồng đội cũng sẽ trái lại vứt bỏ ngươi, ta vẫn mãi lo lắng chuyện này!”

“Uh. . .” Vũ Linh trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi gật gật đầu, “Ta sẽ tìm được điểm thăng bằng, sẽ không để cho ngươi khó xử đấy.”

“Vậy thì thật tốt quá. Vũ Linh, lý trí của ngươi rất có trợ giúp với chúng ta, nhưng chúng ta chỉ cần sử dụng loại lý trí này với người ngoài là được rồi, đối với đồng đội, chúng ta là người một nhà, không cần phải tính toán rõ ràng như vậy.”

Mặc dù lời nói của Tuấn Hưng có ý hàm xúc rõ ràng, bất quá ánh mắt của hắn lại có vẻ hết sức chân thành tha thiết.

Ba người vừa nói chuyện, vừa đi đến gian phòng của đám người Thái Hòa.

Bọn hắn chưa gõ cửa, cửa phòng đã bị kéo ra một cái rồi, lộ ra một gương mặt thiếu nữ xinh đẹp đến.