Vương Lan Hương cuối cùng phiền muộn trừng mắt liếc bóng lưng Yuna đi về hướng giường ngủ, sau đó lại nằm trở về, chỉ chốc lát sau cũng đã thϊếp đi.
Đợi hô hấp của nàng trở nên bắt đầu kéo dài mà lần nữa..., trên giường lại đột nhiên ngồi dậy một người, đúng là Thái Hòa.
Với trình độ ngủ cạn của hắn, đừng nói Vương Lan Hương mở miệng nói chuyện, coi như là hô hấp xảy ra biến hóa một chút, hắn cũng có thể phát giác được. Trên thực tế cuộc nói chuyện giữa Vương Lan Hương và Yuna, Thái Hòa đều nghe xong rành mạch.
Đương nhiên hắn cũng biết đến tột cùng Yuna để cho Vương Lan Hương loại vui vẻ gì, lập tức hơi đồng tình liếc nhìn Vương Lan Hương đang ngủ say.
Cô nàng xui xẻo này, vì sao năm đó phải trêu chọc Yuna đây này. . . Phải biết Yuna hiện giờ giống như đã đã thức tỉnh thứ gì đó không tầm thường...
Bất quá mặc dù Yuna lưu lại một chút kỷ niệm cho nàng, nhưng sau này phải chờ đợi Yuna khôi phục lại.
Thái Hòa vốn cho là Yuna còn ý định giày vò Vương Lan Hương thoáng một chút, lại không nghĩ rằng vậy mà nàng hàn huyên một ít chuyện với Vương Lan Hương rất phù hợp lẽ thường.
Nhưng thời điểm khi hắn chuyển hướng Yuna đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện trong ánh mắt Yuna, lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo.
Nàng đột nhiên lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía Thái Hòa: “Hòa Ca, nhân loại có câu nói, gọi là một núi không thể chứa hai hổ đúng không? Có tên kia Vũ Linh ở lại, thời gian Vương Lan Hương trôi qua, dường như cũng không sống thoải mái nha. . .”
“Tuấn Hưng, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không?”
Lúc này ở trong một căn phòng nhỏ bên cạnh, thanh niên Thái Sơn đang ngồi ở bên cạnh một cái sofa, nhìn thấy Tuấn Hưng nằm ở trên đó.
Không có bất kỳ thuốc giảm đau, Tuấn Hưng cũng đã lặp đi lặp lại từ trong lúc ngủ mơ bị đau tỉnh lại.
Đương nhiên sở dĩ hắn không ngủ được, còn có một nguyên nhân khác.
“Tốt hơn nhiều. . . Bất quá ta suy nghĩ, cô bé Vương Lan Hương kia, có thể đi theo team Thái Hòa... hay không” Giọng điệu của Tuấn Hưng hơi do dự bất định.
Thái Sơn nhìn thật sâu hắn một cái, nói ra: “Ngươi đối xử với Vương Lan Hương, dường như đối với em gái ruột của mình vậy, không nỡ bỏ nàng ta cũng có thể hiểu được. Nhưng mà dù sao người kia cũng là thân nhân của nàng, nếu như nàng muốn theo chân bọn họ đi mà nói. . . Hèy, đáng tiếc tên Thái Hòa kia không muốn cùng chúng ta về quê nuôi cá và trồng thêm rau, nói cách khác tất cả đều vui vẻ rồi. Chẳng lẽ lại cảm thấy thực lực chúng ta không đủ, sẽ tạo thành liên lụy cho hắn hay sao?”
Tuấn Hưng do dự một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Chắc không đâu, mặc dù hắn là dị năng giả, nhưng mà trong chúng ta có hai dị năng giả nha, còn có súng. Hắn cũng có dự định của mình thôi, ý nghĩ của chúng ta cũng không có khả năng áp đặt cho người khác, chuyện này cũng đừng suy nghĩ tới rồi. Hiện giờ ta chỉ hi vọng, ngày mai Vương Lan Hương có thể cùng theo chúng ta về quê, ta rất thích cô bé này đấy, mặc dù miệng nàng độc một chút, nhưng mà thật ra cũng có ưu điểm của mình. Hơn nữa ta thấy thái độ Thái Hòa đối với nàng cũng quá bình thường, nàng đi theo đám bọn hắn, chưa chắc chính là chuyện tốt gì đâu.”
“Nhưng. . . Ngươi cũng biết, nàng với Vũ Linh. . .” Phảng phất Thái Sơn kiêng kị gì đó vậy ra phía ngoài cửa một cái, thấp giọng xuống nói ra.
“Ta biết rõ, bởi vì chuyện Vũ Linh đề nghị vứt bỏ nàng lúc trước, làm cho thái độ của Vương Lan Hương đối với hắn vẫn mãi không xong. Loại người như Vũ Linh, điểm nào đều tốt, chỉ là đối với người khác, đối với mọi chuyện đều quá lạnh lùng và lý trí rồi. Hắn ngàn không nên vạn không nên, trong khi Vương Lan Hương bệnh yếu ớt lại nói ra lời nói kia. Bất quá ta hy vọng sau này sống chung trong tập thể, có thể làm cho quan hệ giữa hai người bọn họ dần dần chuyển biến tốt đẹp.” Tuấn Hưng nói ra.
Ánh mắt của Cao Thái Sơn lộ ra vẻ hơi phức tạp, hắn há to miệng dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài.
Loại thẳng thắn này của Tuấn Hưng, không phải là nguyên nhân mình thích hắn hay sao? Đáng tiếc khúc gỗ này, ở trong vấn đề tình cảm yêu đương thật sự là quá mức ngu ngốc rồi. . .
Hắn đã từng nghĩ tới, thời buổi hiện giờ thật sự không thích hợp nói chuyện gì cảm tình, tánh mạng còn ăn bữa hôm lo bữa mai, còn nhớ thương những vấn đề này làm cái gì?
Nhưng mà nghĩ lại, chính là vì bất cứ lúc nào cũng có lo lắng tính mạng, cho nên càng bởi vì thừa dịp thời điểm chính mình còn sống, làm hết tất cả mọi chuyện mình muốn làm trước cái đã, để tránh lưu lại tiếc nuối sau này.
Nhất là...Hôm nay suýt nữa hắn cũng sẽ không còn được gặp lại Tuấn Hưng rồi.
Nghĩ tới đây, Thái Sơn đột nhiên cắn chặt bờ môi, sau một lúc lâu ngắm nghía Tuấn Hưng, thừa dịp thời điểm lúc hắn đang trầm tư, mạnh mẽ nhào tới.