Ở trong tầm mắt của nàng nhìn lên phía trên, thì ra chính là cái giường duy nhất trong phòng, mà nằm ở phía trên đấy, dĩ nhiên chính là Thái Hòa và bạn gái của hắn rồi!
Bất quá chuyện làm cho nàng lập tức cảm giác da đầu tê rần chính là, trên một cái ghế ở nơi hẻo lánh, vậy mà còn ngồi một người.
Nhưng người này cũng nhắm mắt lại, sau khi nàng miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào, chỉ có thể xác định đây là một gương mặt lạ hoắc.
“Anh rể cái gì. . . Không phải là tên sắc lang hay sao, vậy mà lại vớt được một người nữ sinh!” Vương Lan Hương mắng thầm ở trong lòng, đồng thời cúi đầu nhìn về phía vị trí nằm của chính mình.
Tên Thái Hòa này thật sự quá đáng nha, bất kể nói thế nào mình cũng là cô em vợ của hắn, hơn nữa còn là một thương binh, kết quả vậy mà không cho nàng ngủ dưới đất!
Chăn đệm nằm dưới đất cũng chỉ là một tầng đệm mỏng mà thôi, vừa vặn có thể nằm một người, nhưng độ mềm mại thì lại hoàn toàn không có!
Bình thường nằm ngủ vẫn còn không biết, nhưng lúc này nằm gần nửa ngày, Vương Lan Hương mới cảm giác toàn thân mình không có một chỗ không khó thụ, nhất là trước ngực. . .
Chẳng phải Thái Hòa kỳ thị ngực phẳng a! Chẳng phải hắn sẽ cho rằng ngực phẳng nằm sấp lấy cũng không đau a!
Vương Lan Hương không ngừng phàn nàn ở trong lòng, đồng thời cũng há mồm hô vài tiếng: “Ê. . .”
Bất quá nàng vừa ra thanh âm, một tay lại đột nhiên duỗi ra từ phía sau lừng nàng, bụm miệng nàng lại một cái.
Vương Lan Hương lập tức trừng lớn hai mắt, thời điểm mà nàng đang cực kỳ kinh hoảng, một thanh âm lại dán chặt lấy bên tai nàng truyền đến: “Là ta…”
Cái thanh âm này lại để cho Vương Lan Hương cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng lại lộ ra một điểm lạ lẫm lạnh lùng cảm giác.
Nàng do dự một chút, sau đó trong hai mắt lập lộ ra một chút kinh hãi.
Yuna hay sao? !
“Đừng la.” Sau khi Yuna lại nói một câu, cũng buông ra Vương Lan Hương, sau đó đi tới chính diện Vương Lan Hương, ngồi chồm hổm xuống.
Mặt đối mặt nhìn vào Yuna, trong nội tâm Vương Lan Hương cũng có một loại cảm giác không nói nên lời, biểu lộ cũng hơi ngạc nhiên và phức tạp.
Hai lần trước gặp nhau, Yuna vẫn không có chủ động nói chuyện với nàng mấy câu, việc này làm cho cho trong nội tâm Vương Lan Hương có một chút thương cảm, lại có rất nhiều phẫn nộ.
Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay vừa tỉnh dậy, vậy mà Yuna cũng sẽ chủ động tìm tới chính mình.
Bất quá chuyện làm cho Vương Lan Hương cảm thấy hơi lạnh lẽo từ trong đáy lòng chính là, chẳng biết tại sao, cặp mắt của Yuna trong bóng đêm, dường như hiện ra một một chút ánh sáng màu nhàn nhạt đỏ, hơn nữa phảng phất hơi tò mò nhìn về phía ánh mắt nàng, nhưng càng nhiều hơn, lại là một loại cảm giác xa cách trời sinh.
“Tại sao lại có loại cảm giác bị zombie nhìn chằm chằm vào. . .” Vương Lan Hương khẽ run rẩy từ trong đáy lòng, sau đó lập tức cảm giác tố chất thần kinh mình quá mức nhạy cảm rồi, .
Mặc dù ánh mắt Yuna trước kia cũng không phải là như thế, bất quá ở trong tận thế gϊếŧ chóc suốt ngày, mà ngay cả chính mình cũng có thay đổi thật lớn, trên người Yuna xảy ra một ít biến đổi thật cũng không có gì lạ.
Khi ánh mắt này nhìn chằm chằm vào Vương Lan Hương, làm cho nàng hơi chột dạ, nhưng lúc nàng thoáng nhìn trên cổ Yuna lộ ra một đoạn ngắn dây chuyền cẩm thạch, trong lòng của nàng rồi lại nóng lên mạnh mẽ thoáng một chút.
“Ngươi. . .” Vương Lan Hương vừa mới gian nan mở miệng, một lọ nước đã đưa đến trước mặt nàng.
Đôi mắt của Yuna làm cho cả người nàng thoạt nhìn dường như hơi yêu dị, bất quá hành động của nàng ngược lại là rất phù hợp lẽ thường đấy, thậm chí còn hơi ân cần: “Uống đi.”
“. . .” Vương Lan Hương hơi ngoài ý muốn nhận lấy nước, sau đó lại do do dự dự nói một câu, “Cảm ơn. . .”
Sau khi uống nước xong, cảm giác của Vương Lan Hương tốt hơn nhiều, lúc nhìn về phía Yuna, ở trong ánh mắt cũng mang theo một chút ấm áp.
Nhân loại sau khi bị thương luôn đặc biệt yếu ớt như thế, huống chi nàng chỉ là thiếu nữ, người trước mắt này, còn là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng rồi. . . Nếu như không tính anh rể nàng mà nói.
Trên mặt Yuna mỉm cười nhìn Vương Lan Hương uống nước xong, đột nhiên thấp giọng hỏi: “Tại sao ngươi phải ở nơi này? Ta nhớ được, có lẽ ngươi phải trở về Khu Dân Cư Phú Mỹ Hưng mới đúng.”
“Ờ. . . Thật ra ta không thể trở về. . .” Sắc mặt của Vương Lan Hương lập tức ảm đạm thoáng một chút rồi, nói ra, “Sau khi chia tay với các ngươi, ta cũng đi hướng cư xá. Bất quá trên đường ta gặp đám người Tuấn Hưng, sau đó ta bị lan đến gần rồi, bị thương. Tuấn Hưng thì mang theo ta, ta mấy lần muốn quay trở lại nơi trú quân, nhưng mà trên đường vậy mà lại bắt đầu phát sốt. Nếu như không phải bọn hắn kiên trì mang theo ta, không có bỏ rơi ta, đoán chừng hiện giờ ta đã sớm chết rồi. Một người duy nhất đưa ra ý kiến muốn vứt bỏ ta đấy, chỉ có tên Vũ Linh kia mà thôi!”