Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 281: Chỉ Hứng Thú Dị Năng Giả

Bất quá ngược lại là hắn nhận ra dị năng giả này, nhưng dị năng giả này nhất định là không nhận biết hắn đấy, cho nên sau khi Thái Hòa vừa hoảng hốt trong lòng, sắc mặt cũng trở lại như thường rồi.

Hắn đã có thể tìm ra nơi này, nói rõ lúc chính mình điều khiển con rối zombie đi cứu Tuấn Hưng và Vương Lan Hương, người nọ đã nhìn thấy đấy.

Vốn Thái Hòa cũng không cố gắng che dấu hành tung, chỉ cần hơi để ý một chút, dĩ nhiên là có thể tìm ra nơi này, cho nên Vũ Linh xuất hiện ngược lại là cũng không có đặc biệt gì.

Nhưng cho dù hắn phát hiện cái thi thể con rối zombie kia, cũng sẽ không có tư duy xa xôi như vậy, chỉ hoài nghi lên trên đầu Thái Hòa đi. Hơn phân nửa sẽ cho rằng sau khi con zombie kia mang đi hai người, lại bị Thái Hòa ra tay cứu được thôi. . .

Cho nên Thái Hòa thoáng do dự một chút, lập tức đè xuống suy nghĩ ra tay với hắn.

Lúc này Tuấn Hưng cũng đã phát hiện Vũ Linh xuất hiện, hắn vốn là sững sờ, sau đó lập tức lộ ra một dáng tươi cười vui vẻ, gian nan lên giọng kêu: “Vũ Linh! Huynh đệ, đây là đồng đội của ta, hắn tới tìm chúng ta đấy.”

Tuấn Hưng vội vàng chuyển hướng Thái Hòa, nói với hắn. Mặc dù tính cảnh giác siêu cao của Thái Hòa làm cho Tuấn Hưng cảm thấy hơi ngoài ý muốn và khϊếp sợ, bất quá Vũ Linh xuất hiện dĩ nhiên làm cho hắn rất là vui vẻ, bởi vậy cũng không có suy nghĩ sâu hơn.

Mặc dù Vũ Linh không có che dấu hành tung, nhưng cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, trong tay vẫn đang nắm chặt thanh thép, làm ra tư thế bất kỳ lúc nào cũng có thể công kích.

Bất quá hắn cũng không nghĩ tới sau khi lên lầu, người đầu tiên trông thấy, lại là hai cô gái xinh đẹp. mặc dù hai cô gái này nhìn qua sắc mặt đều lạnh như băng, bất quá cũng không có mắt đỏ như đám zombies kia, bởi vậy ánh mắt của hắn cũng lập tức thoáng buông lỏng xuống.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn giữ vững cảnh giác như trước, từng chút một đi lên trên lầu, mãi cho đến khi đã nghe được tiếng kêu của Tuấn Hưng.

Hắn ngơ ngác một chút, sau đó lập tức bước thêm vài bước đi tới, lúc đi qua bên người Lê Bống và Yuna, hắn không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo một chút.

Ánh mắt của hai cô gái này nhìn qua hắn, làm cho hắn cảm giác hết sức không thoải mái, giống như bị zombie khát máu nhìn chằm chằm vào vậy...

“Hưng ca. . .”

Thanh âm của Vũ Linh cho người ta cảm giác rất đạm mạc, hơn nữa nhìn thấy Tuấn Hưng và Vương Lan Hương đều còn sống, dường như nét mặt của hắn cũng không kích động.

Loại bộ dạng làm cho Thái Hòa cảm thấy hơi nghi hoặc mơ hồ. Người nọ chẳng phải bình tĩnh quá mức rồi hả?

Ngược lại là Tuấn Hưng biểu hiện ra hết sức vui vẻ, hắn kích động nói: “Vũ Linh, đây là ta đại nạn không chết nha! Chuyện này đều dựa vào vị anh em ruột này, còn có cô bé Vương Lan Hương kia cũng được vị anh em này cấp cứu trở về! Nếu không nhờ hắn, đoán chừng hiện giờ hai chúng ta cũng đã. . .”

Hắn nói đến đây, mới nghĩ ra, chính mình còn chưa kịp hỏi thăm Thái Hòa, đến tột cùng là bọn hắn cứu được mình như thế nào đấy.

Bất quá dường như Thái Hòa cho người ta cảm giác rất ít nói, về chuyện của hắn cũng không nói ra chút nào. . .

Được rồi, đã Vũ Linh có thể tìm tới nơi này, hẳn là hắn biết rõ một ít tình huống đấy. So với làm phiền đến Thái Hòa, để cho hắn cảm thấy phiền chán, không bằng đợi sau khi rời khỏi rồi lại hỏi thăm Vũ Linh là được rồi.

Tuấn Hưng nói xong, lập tức đưa mắt nhìn sang phía Thái Hòa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích.

Thái Hòa ho khan một tiếng, thật ra trong lòng có một chút băn khoăn mơ hồ. Nếu như hắn hơi chú ý một chút, nói không chừng hai người bọn họ chưa chắc sẽ chịu tổn thương nặng như vậy. . .

Nhưng lúc điều khiển con rối zombie, thật ra Thái Hòa vẫn còn hơi quá can đảm, dù sao con rối zombie chịu một chút tổn thương với hắn mà nói cơ bản không là gì, không ảnh hưởng gì đến hắn, cũng sẽ không mang đến cho bản thể một chút tổn thương gì.

Nếu như xem con rối zombie làm giống như bản thể, như vậy thì lại quá mức bó tay bó chân, đã mất đi ý nghĩa điều khiển con rối zombie.

“Được rồi, cứu các ngươi cũng không tệ rồi. Về phần bị thương nha. . . Đó là bởi vì các ngươi xui xẻo!” Thái Hòa thầm suy nghĩ đến.

Vũ Linh nghe xong lời nói của Tuấn Hưng..., lập tức tò mò nhìn về phía Thái Hòa, hắn trầm ngâm một chút, mới ngắn gọn hộc ra được hai chữ: “Cảm ơn.”

Trên thực tế đúng như Thái Hòa suy nghĩ, Vũ Linh lần theo vết máu đi tới tòa nhà này, cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là trước hết quan sát dưới lầu một vòng.

Việc này vốn là để tránh xảy ra xung đột chính diện trực tiếp với Zombie Lên Cấp, bất quá chuyện làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà hắn ở cửa sau nhà lầu phát hiện thi thể con zombie kia.