Nhìn thấy Ngô Thanh Vân co quắp ngã xuống, Thái Hòa xoa xoa đôi bàn tay, đi đến thử nhìn tình huống của nàng một chút.
Yuna ra tay rất nặng, tuy rằng dùng chuôi đao, nhưng cái ót của Ngô Thanh Vân cũng bị nện đến ra máu, không trách được ngay cả giãy giụa cũng không kịp đã hôn mê bất tỉnh.
Thấy Thái Hòa ngồi xổm trước mặt Ngô Thanh Vân, trường đao trong tay Yuna xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, “Roẹt” thoáng một cái xẹt qua ngay trước mắt Thái Hòa, mũi đao nhắm ngay cái ót của Ngô Thanh Vân: “Hòa Ca, hay lại để ta móc chất gel trong đầu nàng. . .”
“Cô gái nhỏ không nên hơi một tí đã muốn lấy móc não người ta nha. . .”
Trên đầu Thái Hòa đầy qua đen bay múa, bàn tay dời đi mũi đao Yuna qua một ít, sau đó ban tay lục lọi ở trên người Ngô Thanh Vân.
Lê Bống ở một bên tò mò nhìn động tác của Thái Hòa, hỏi: “Hòa Ca. . . Ngươi. . . Ngươi đang làm gì đó. . .”
“Xem thử trên người nàng có thứ gì không.” Thái Hòa thuận miệng đáp, “Đã có.”
Hắn lấy ra một cái bóp da nhỏ tinh xảo từ trong túi áo của Ngô Thanh Vân, mở ra xem xét, ở trong đó ngoại trừ giấy chứng minh nhân dân của Ngô Thanh Vân ra, còn có thẻ nhân viên công tác Đại Học Sài Thành, cùng với mấy tấm thẻ ATM.
Ở trên những thứ này đều dính vết máu loang lỗ, dĩ nhiên sau khi Ngô Thanh Vân khôi phục thần trí, đã từng lấy ra xem, sau đó không chỉ không có lập tức vứt bỏ, ngược lại mà bắt đầu.... bảo vệ thật tốt.
Bất quá xem ra nàng cũng không có khái niệm đối với cái thứ như chứng minh nhân dân này, cũng không biết được người trên tấm ảnh chính là chính nàng, hoặc là dứt khoát nhìn không hiểu chữ viết ở trên thẻ?
Chuyện Zombie Lên Cấp, ai có thể nói rõ ràng. . .
Chẳng biết tại sao, nhìn thấy những vật này, Thái Hòa đột nhiên cảm thấy trong lòng có hơi chua xót.
Nếu như là Zombie bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ thần trí, suốt ngày bồi hồi ở đầu đường cuối ngõ, vừa thấy được con mồi thì cũng sẽ điên cuồng bắt gϊếŧ, đương nhiên là không có gì đấy.
Nhưng đến loại trình độ như Zombie Lên Cấp này. Sau khi khôi phục một phần thần trí, khó tránh khỏi sẽ nảy ra một loại suy nghĩ trong đầu: Ta là ai?
Chuyện này không phải là không có khả năng, thử nghĩ một người bình thường nếu như mất đi ký ức, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là không thể chờ đợi được muốn biết thân phận của mình. Mà zombie Lên Cấp tuy rằng chỉ mới sinh ra đời ý thức, tư duy hoàn toàn bất đồng với nhân loại. Nhưng một con zombie tiến hóa đần độn u mê sau khi có được ý thức, đoán chừng cũng sẽ có một ít nghi vấn đối với chính mình, đến tột cùng là ai sinh ra.
Lê Bống và Yuna vẫn mãi đi theo bên người Thái Hòa, ngược lại là hai người bọn họ không có phiền não phương diện này, mà hai con Zombie Lên Cấp trong rạp hát kia có qua loại suy nghĩ này hay không, thì không thể biết được.
Ngô Thanh Vân là Zombie Lên Cấp trí lực cao nhất mà Thái Hòa gặp được, dĩ nhiên nàng có nhu cầu bức thiết biết được nguồn gốc của chính mình. Mà Thái Hòa xuất hiện lập tức mang đến cho nàng đã một chút hy vọng.
Mặc dù Zombie Lên Cấp mạnh mẽ, nhưng ở trong phạm vi nhỏ thì lại cực kỳ cô độc, không có trao đổi, khuyết thiếu giao lưu, thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết. . .
Đương nhiên nhân loại sinh ra đồng tình đối với zombie là một chuyện rất buồn cười, nhưng mà bên người Thái Hòa lại có hai nữ zombie. Góc độ hắn đối xử với zombie và người bình thường cũng không giống nhau.
Người sống sót bình thường đương nhiên là xem zombie là quái vật khát máu, nhưng ở trong mắt Thái Hòa, trên thực tế bọn nó đã từ nhân loại bình thường biến thành một loại chủng tộc mới. Hơn nữa đang tiến hóa trên chuỗi thức ăn, bọn hắn đứng ở vị trí rất cao so với nhân loại. . .
Lúc này Thái Hòa lại lấy ra một tấm ảnh từ trong bóp da của nàng, mà tấm ảnh này lập tức làm cho Thái Hòa mở to hai mắt nhìn.
Không trách được Ngô Thanh Vân có ấn tượng đối với hắn. . . Tấm ảnh chụp này ngay chụp ở bên ngoài Thái Hòa lớp học đấy, trên tấm ảnh Ngô Thanh Vân và những cô gái khác đứng lại với nhau, mà ngay cửa phòng học đứng đấy một người. Bộ dạng dường như mới từ trong phòng học đi ra, gương mặt đó không chút đáng chú ý nào, lại chính là Thái Hòa!
Mặc dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng tướng mạo Thái Hòa vẫn mãi không có thay đổi quá lớn, chỉ là trở nên càng thành thục hơn. . .
“Không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy, vậy chính là chụp ảnh chung trong lúc vô tình đi à nha. . .” Thái Hòa lập tức bùi ngùi mãi thôi. Lúc cách vài năm, ai có thể nghĩ đến không chỉ có con người thay đổi, mà ngay cả thời thế cũng lật ra úp sấp rồi đúng không?
Thấy Ngô Thanh Vân trong một chốc lát vẫn chưa thể tỉnh lại rồi, Thái Hòa cũng có hơi do dự một chút, nên xử lý nàng như thế nào?
Dù sao cũng là người quen. Hơn nữa mới vừa rồi còn nói chuyện bâng quơ với nàng vài câu, muốn cho Thái Hòa cứ như vậy ra tay móc ra óc của nàng, thật đúng là hắn có hơi không làm được.