Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 252: Ta Quen Biết Ngươi

Xem ra khách sạn này bình thường cũng kiêm làm quầy bán quà vặt, nếu không cũng sẽ không có những hàng tồn kho này đấy.

“Vận may rất tốt nha!” Thái Hòa hưng phấn mà chọn lựa đồ ăn trong đống thùng giấy, lương thực dự trữ của hắn ở trong đại học Sài Thành gần như đều tiêu hao sạch sẽ rồi.

Lúc đầu định ngày mai lúc đi nhà Yuna thuận tiện thể tìm nơi sưu tập đồ ăn, lại không nghĩ tới vậy mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn ở nơi này. Bởi như vậy, ngày mai sẽ có thể trực tiếp tiến đến nhà Yuna, trên đường không cần chậm trễ.

So với số lượng zombie, dù sao số lượng người sống sót cũng là số ít, tuy rằng hiện giờ đủ loại phương thức sản xuất đều hoàn toàn tê liệt rồi, nhưng trên thực tế trong một thành thị đồ ăn có thể tìm ra cũng là con số không ít đấy.

Chỉ có điều đại đa số người sống sót không có loại thực lực tìm kiếm đồ ăn khắp nơi mà thôi, hơn nữa tìm kiếm ở loại khu vực vắng vẻ này, không khác gì dựa vào vận may, người sống sót bình thường cũng sẽ không làm như vậy.

Thời điểm trong khi Thái Hòa liên tục nhét đồ ăn vào trong balô, khóe mắt hắn quét nhìn ở trong lúc vô tình lại bắt đến một cái bóng đen lóe lên rồi biến mất.

Mặc dù chỉ là tích tắc, nhưng Thái Hòa lại lập tức dựng lên tóc gáy, lập tức buông ra balô, nắm chặt thanh đao ngắn từ từ thẳng đứng người lên, xoay người về phía phương hướng bóng đen xuất hiện.

Trong kho hàng to như vậy hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đồ ăn Thái Hòa vừa mới lật qua lật lại đang từ từ nghiêng ngả, phát ra thanh âm rất nhỏ.

“Ai đó?”

Thái Hòa thấp giọng quát hỏi một câu.

Mặc dù chỉ là khóe mắt trông thấy mơ hồ, nhưng Thái Hòa khẳng định mình tuyệt đối không phải xuất hiện ảo giác.

Người sống sót hay sao? Không biết. . . Nơi này có zombie qua lại, không có khả năng sẽ có người sống sót ở nơi này.

Thấy không có người đáp lại, tay Thái Hòa nắm thanh đao ngắn vừa dùng sức mạnh, từ từ đi tới phía ngoài cửa.

Nhưng mà hắn vừa mới bước ra hai bước, một bóng người lại đột nhiên ra hiện ở cửa ra vào. Trong nháy mắt khi nhìn rõ bóng người này, Thái Hòa lập tức cũng sửng sốt một chút, sau đó trái tim lập tức thoáng chốc chạy lên cổ họng.

“Cmn, người này xem như nhìn chằm chằm chặt ta hay là mang thù gì vậy?”

Người ngăn Thái Hòa ở kho hàng đấy, thì ra chính là Zombie Lên Cấp gặp phải trước kia ở trong khu lầu dạy học A1 Đại Học Sài Thành, chi đại trường cấp 3 của hắn Ngô Thanh Vân. . . Bất quá bất đồng với trước kia chính là, vậy mà trong tay nàng có thêm một thanh côn gỗ, cũng không biết là nhặt được từ nơi nào mang đến đấy.

Xem ra sau khi nếm qua thiệt thòi vũ khí của Thái Hòa, vậy mà nàng cũng học theo chính mình vì chuẩn bị một thanh binh khí.

Quả nhiên zombie có trí lực trâu bò hơn! Hơn nữa nàng lại chuyên môn chọn thời điểm chính mình lạc đàn!

Trước tiên Thái Hòa thông qua liên hệ tinh thần liên lạc với Lê Bống và Yuna, một mình hắn cũng không cách nào liều mạng với một Zombie Lên Cấp ah!

Nhưng ở trong thời điểm khi Thái Hòa cảnh giác vạn phần nhìn về phía Ngô Thanh Vân, trong cổ họng Ngô Thanh Vân đột nhiên lại phát ra một câu “khặc khặc”, sau đó dùng giọng điệu hết sức tối nghĩa, nói ra được mấy chữ: “Quen biết. . . Ta quen biết. . . Ngươi. . .”

“Cái gì?”

Ngô Thanh Vân đột nhiên nói ra một câu, làm cho Thái Hòa lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là loại tình huống gì?

Trên thực tế đang cảm thấy Ngô Thanh Vân lần đầu tiên, Thái Hòa cũng đã kéo căng cơ bắp toàn thân, đã chuẩn bị xong tâm lý đầy đủ, ý định dùng ra hết toàn lực vật lộn cận thân với Zombie Lên Cấp này một lần rồi.

Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong một không khí khẩn trương giương cung bạt kiếm, Ngô Thanh Vân lại đột nhiên mở miệng nói chuyện!

Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, dường như cũng không có ý định lập tức xông lên công kích Thái Hòa.

Một lần tiếp xúc với nàng trước kia, là ở trong văn phòng âm u, lúc này đến khu vực ánh sáng tương đối rạng ngời, Thái Hòa cũng nhìn rõ Ngô Thanh Vân rành mạch triệt để.

Nàng mặc lấy một bộ quần áo thể thao, chỉ có điều vô cùng bẩn đã nhìn không ra nhan sắc lúc đầu rồi, tóc cũng bị máu tươi dính lại với nhau, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

Bất quá ngũ quan lập thể và dáng người cao gầy, còn thêm khí chất chỉ ở trên một Zombie Lên Cấp mới có được, làm cho nhìn về qua Ngô Thanh Vân cũng không khủng khϊếp chút nào, ngược lại là không có khác nhau quá lớn so với cô gái người sống sót bình thường.

Nếu như không phải trước kia thật hiểm mới tránh khỏi làm vong hồn dưới miệng nàng, nói không chừng Thái Hòa còn có thể sinh ra một chút ảo giác.

Nói thí dụ như, zombie trước mắt này lại thật ra là vô hại đấy. . .

“Mịa mịa nó! Vô hại cái đầu, trước kia thiếu chút nữa đã bị nàng xem như thành đùi gà mà gặm. Nói không chừng sau khi ăn xong, còn sẽ cảm thấy ta là thịt gà vị giòn đây này!”

Trải nghiệm bị đánh lén trước kia làm cho Thái Hòa đã phục hồi tinh thần lại, vừa mắng thầm ở trong lòng, vừa nghi ngờ nhìn về phía Ngô Thanh Vân.