Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 235: Tao Liều Mạng Với Mày

Tuy rằng những ngày qua đã có đoàn đội người sống sót lục tục ngo ngoe chạy tới nơi này, nhưng trong nội tâm Lê Thanh cũng chưa đủ!

Cho nên hắn đang hoạt động gấp rút ở bên ngoài. . . Nhưng chuyện hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà ở trong giờ phú mấu chốt này lật thuyền trong mương, bị ba người Thái Hòa đánh trở thành bộ dạng thê thảm này, thậm chí suýt nữa không còn có thể còn sống trở về. . .

Trong ánh mắt của Lê Thanh tràn đầy thù hận, hắn thầm nghĩ chờ sau khi mình khôi phục, nhất định phải tìm cơ hội gϊếŧ chết ba người Thái Hòa!

Gãy đi một cánh tay không sao, quan trọng nhất là tay phải của hắn vẫn còn, tóm lại kết quả này so với chết còn tốt hơn nhiều.

Nhưng lúc hắn đang ra sức quấn băng lên cánh tay cụt của chính mình, lại đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận cảm giác mát lạnh, thân thể lập tức kéo căng rồi.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm gương trước mặt.

Trong gương, hắn trông thấy rõ ràng một bóng người ra hiện ở cửa sổ. Gương mặt kia nhìn qua không có chút nào đặc biệt, nhưng lại làm cho hắn ghi nhớ khắc sâu khuôn mặt này, chính là gương mặt của Thái Hòa đấy.

Đkmm đấy! ! !

Trong nội tâm Lê Thanh lập tức chửi ầm lên, hắn không nghĩ tới Thái Hòa lại có thể mạo hiểm đi ra đuổi gϊếŧ chính mình!

Chẳng lẽ đám zombie xung quanh thư viện kia ngược lại chẳng tạo ra uy hϊếp gì với bọn hắn hay sao? Đám zombie dọc theo con đường này cũng không thể ngăn cản được hắn hay sao?

Lúc đầu trong lòng hắn còn có một nghi vấn, làm sao người nọ tìm được chính mình vậy? Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nhớ tới những cô gái...kia, lập tức hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi.

Sớm biết như vậy, có lẽ nên gϊếŧ toàn bộ những cô gái kia.

Hắn chậm rãi đưa mắt nhìn sang cửa ra vào, tính toán khoảng cách giữa chính mình với cửa phòng. Thời điểm khi hắn còn cánh tay hoàn hảo còn bị ép phải nhảy lầu, hiện giờ gãy đi một cánh tay, làm sao là đối thủ của ba người Thái Hòa?

Trong nháy mắt ngay khi Thái Hòa nhảy xuống dưới cửa sổ, Lê Thanh chạy hết sức xông về phía cửa phòng!

Nhưng mà Thái Hòa khó khăn lắm mới đến nơi này, làm sao lại để cho hắn đào thoát, tuy rằng Lê Thanh dùng dị năng chạy trốn, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng cái vòi tinh thần của Thái Hòa lại vào lúc này bắn mạnh mà ra, mạnh mẽ chắn lại cửa phòng rồi!

Đây là sau khi Thái Hòa trải qua vô số lần luyện tập mới có thể luyện thành tinh thần khống vật, tuy rằng vẫn không thể làm được tình trạng quá mạnh mẽ, nhưng việc đóng cửa này vẫn là có thể làm được đấy.

Cảnh tượng vượt qua xa kiến thức thông thường này, làm cho Lê Thanh quá sợ hãi, đáng tiếc dưới chân hắn đã không kịp dừng lại rồi, cả người “Ầm!” một tiếng cũng đã đâm vào trên cánh cửa toilet.

Cảm giác choáng đầu hoa mắt máu mũi phun tung tóe, làm trong nội tâm Lê Thanh biết rõ, đã không còn kịp mở cửa rồi, hắn gần như cuối người xuống theo bản năng, lưỡi đao vừa vặn dán sát da đầu của hắn “Keng” thoáng một cái chặt lên trên ván cửa.

Nhân tiện Lê Thanh lăn qua lăn lại một cái, từ trong khe hở lăn đi ra ngoài, nhưng thời điểm vừa muốn đứng dậy, một đạo ánh sáng lạnh lẽo cũng đã xẹt qua cổ của hắn, lập tức một đạo bóng đen cũng đã hiện ra ở trước mắt của hắn.

Yuna mang theo một nụ cười quỷ dị, từ trên cao nhìn xuống hắn, mà một cái cửa ra vào khác, tức là cái cửa sổ thông gió kia, Lê Bống cũng đã đứng ở nơi đó.

Cửa phòng đã bị Thái Hòa ngăn chặn, một tay hắn cầm thanh đao ngắn từ trên cửa sổ thông gió nhảy xuống dưới, sau đó quay đầu nhìn lạnh lùng về phía Lê Thanh, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười trêu tức: “Trừ phi ngươi có thể sử dụng bồn cầu xả nước cuốn mình đi, nếu không hôm nay ngươi chết chắc rồi.”

Sắp chết đến nơi, sắc mặt của Lê Thanh vô cùng tái nhợt. Mặc dù hắn tâm địa độc ác, nhưng không có nghĩa là lúc đối mặt tử vong có thể thong dong bình tĩnh.

Trên thực tế, hắn khuất nhục phát hiện mình chính đang run cầm cập không thôi.

“Đkmm đấy, tao liều mạng với mày!”

Sống chết trước mắt, Lê Thanh bộc phát ra sự tàn nhẫn mạnh mẽ, nhảy dựng lên một cái trực tiếp đánh về phía Thái Hòa.

Hắn nhìn ra cận chiến là thế yếu của Thái Hòa, trong thời gian ngắn dị năng phát huy đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo bóng mờ trực tiếp xông về phía Thái Hòa.

Nhưng mà Thái Hòa đã quyết định đi ra đuổi gϊếŧ, đương nhiên đã sớm có phòng bị tương ứng. Dọc theo con đường này hắn vẫn đã cố gắng hết sức tiết kiệm tiêu hao tinh thần của mình, lúc này tinh thần lực của hắn có thể nói là tương đối dồi dào.

Mà tác dụng của cái vòi tinh thần, chính là dùng để tra tấn loại dị năng giả này như Lê Thanh đấy.

Lê Thanh công kích liên tục vài chục lần, đều dưới sự ảnh hưởng của cái vòi tinh thần đều sai lệch vị trí. Liên tục sinh ra ảo giác, tiếp tục quấy nhiễu, làm cho Lê Thanh cảm giác cực kỳ khó chịu giống như ăn hết một đống ruồi vậy!