Về phần những cô gái này, chỉ có thể mặc cho các nàng tự sanh tự diệt rồi, nếu như các nàng có thể lấy ra dũng khí, chưa chắc không thể dựa vào lực lượng của mình sinh tồn được. Có nhiều đồ ăn như vậy làm dự trữ, đầy đủ các nàng chèo chống một thời gian ngắn rồi. Có lẽ đến lúc kia, các nàng cũng đã tìm ra con đường thích hợp với các nàng sinh tồn rồi.
Thể lực và tinh thần tiêu hao lúc trước kia, trải qua nghỉ ngơi cả buổi đã cơ bản phục hồi như cũ, sau khi Thái Hòa đã đưa ra quyết định xong, lập tức dẫn theo Lê Bống và Yuna rời khỏi thư viện.
Đây là lần thứ nhất Thái Hòa hành động ở trong đêm, bất quá mượn nhờ tầm mắt của con rối zombie, thu hết tình huống chung quanh vào trong mắt, thật cũng không cảm thấy có khác biệt gì quá lớn so với ban ngày.
Bất quá thỉnh thoảng xa xa truyền đến tiếng zombie rít rào grừ grừ!!! Thanh âm, thật làm cho đêm tối có thêm thêm vài phần không khí khủng khϊếp.
Ở trong đêm, zombie có thể sinh động hơn so với ban ngày nhiều lắm. . .
Khi con rối zombie bao vây rồi, rất nhanh Thái Hòa lập tức đi tới vừa mới khu vực Lê Thanh chặt đứt tay, trong bụi cỏ, có thể chứng kiến rõ rang một đạo vết máu kéo dài về phía xa xa.
Nhưng đi dọc theo vết máu không bao xa, Thái Hòa đã nhìn thấy một nửa ống tay áo, dĩ nhiên là Lê Thanh xé rách quần áo tạm thời băng bó lại miệng vết thương. Vết máu cũng từ đó mà biến mất.
“Đáng tiếc ta đã biết nơi trú ngụ của ngươi ở khu vực nào, che dấu hành tung cũng chỉ là vô dụng đấy.”
Thái Hòa nhìn một cái về phía nơi xa, lộ ra một nụ cười lạnh.
Với tư cách một tòa nhà kính hội quán bơi lội, hội quán bơi lội Đại Học Sài Thành không chỉ chiếm diện tích to lớn, hoàn cảnh chung quanh cũng rất không tệ.
Nhất là đến giờ phút này, ở đây lại càng cung cấp người sống sót nơi ẩn nấp rất tốt.
Một dòng suối nhỏ nhân tạo vờn quanh cả tòa nhà bơi lội quán, chiều sâu và độ rộng con suối, hoàn toàn có thể ngăn lại zombie hữu hiệu.
Tuy rằng ở cảnh ban đêm bao phủ xuống, tòa nhà hội quán bơi lội này hơi lộ ra âm trầm rách nát, nhưng cửa sắt đóng chặt lại cho thấy, nơi này là có người đang trú ngụ đấy.
Trong một gian phòng thay quần áo ngay trong hội quán, mấy chục người đang ngồi quanh lại với nhau, trong khi thanh âm “Ken két” không ngừng truyền đến, một ánh lửa thỉnh thoảng lại bùng lên trong đám người.
Trong ánh lửa lập loè đó, có thể thấy rõ mơ hồ khuôn mặt mỏi mệt, và trên người dính đầy vết máu của một ít người trong đó.
“Thôi nào? Đừng có lại cầm cái bật lửa rách nát kia chơi nữa được hay không?”
Đột nhiên có người hết sức khó chịu gầm nhẹ một tiếng, lập tức cái âm thanh “Ken két” kia lập tức im bặt mà dừng rồi.
Bất quá ngay sau đó lại truyền đến một thanh âm có hơi bất mãn: “Hiện giờ ở đây có lẽ có ba đoàn đội người sống sót đi à nha? Hai ngày trước chúng ta chết mười bảy người mới đến nơi này, kết quả Lê Thanh đâu rồi, hắn chạy đi đâu?”
“Đừng quá coi chính mình là chuyện quan trọng rồi, Lê Thanh có thể mở ra căn cứ người sống sót lớn như vậy, đủ điều kiện cho các ngươi với bọn họ ở, còn muốn thế nào?” Một thanh âm khác nói ra, “Ở đây không thiếu nước, bên ngoài lại là dòng suối nhỏ. Zombie xung quanh đây cũng đều bị gϊếŧ sạch sẽ, bên trong cũng chồng chất không ít vật tư. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi thoáng một chút, nơi trú ngụ của các ngươi có thể tốt như ở nơi này, có nệm, còn có chăn,mền hay sao?”
“Chúng ta cung cấp ra lương thực đấy. Dẫu sau điều kiện nơi này cũng không tệ, cũng không xem như tốt đúng không?” Người nọ chần chừ một chút, sau đó lại thấp giọng phản đối nói.
“Đừng cãi cọ, các đoàn đội người sống sót khác đều đến rồi, có lẽ Lê Thanh sẽ phân chia công bằng với chúng ta đấy. Ngoài ra chẳng phải đoàn đội của hắn cũng ở nơi này hay sao? Yên tâm, Lê Thanh sẽ không mặc kệ chúng ta đấy, dù sao chính là hắn kêu chúng ta đến đó nha.”
“Đúng rồi, ta nghe nói đằng sau khối hoa viên kia, đã bị khai hoang ra, có phải định dùng làm đồng ruộng hay không?”
“Hạt giống ở đâu đây? Hạt giống do Lê Thanh đi tìm hay sao?”
Trong lúc nhất thời thảo luận bằng đầu rôm rả lên từng chút một, mặc dù những người này đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng có thể còn sống đuổi tới cái căn cứ này, tâm tình của bọn hắn dường như đều có hơi tăng vọt.
Đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra “Két..” Một tiếng, ngoài cửa có người duỗi đầu tiến đến, thấp giọng nói ra: “Hân tỷ?”
“Đến rồi.”
Trong phòng thay quần áo trong góc truyền đến một tiếng trả lời, một bóng người đứng lên, sau đó tách đám người đi ra ngoài.
Khi cửa phòng đóng lại, những tiếng thảo luận...kia cũng bị nhốt lại ở trong phòng thay quần áo.
Trong hành lang đứng đấy ba người, trong đó hai người đúng là Nguyễn Văn Chung và Trương Phi Thoàn, mà thân ảnh nhỏ gầy vừa bị kêu đi ra kia, dĩ nhiên chính là Lâm Á Hân rồi.