Có y phục mặc, có đồ ăn, cuộc sống như vậy đối với các nàng mà nói có thể nói xa xỉ. Bất quá các nàng không dám quá thân cận với Thái Hòa như trước, thấy Thái Hòa đã nhắm mắt nghỉ ngơi, lập tức thông minh nhao nhao chuyển đến dựa vào một ngóc ngách bên trong, lách vào với nhau đã chậm rãi ngủ.
Những đồ ăn...kia bị các nàng ôm trong ngực, mặc dù ngủ rồi cũng không chịu buông lỏng. . .
Nhưng mà thời điểm khi cảnh ban đêm dần dần bao phủ Đại Học Sài Thành, một đạo bóng đen lại đột nhiên ra hiện ra ở gần thư viện.
Hắn một mình một ngựa, trên tay phảng phất loại vũ khí gì đều không có, lại an toàn đến được nơi này.
Thấy cửa thư viện ở xa xa ra vào vài con zombies kia, người này lập tức sửng sốt một chút.
"Đám người Đầu Rễ Tre. . . chẳng lẽ đã bị zombie tiêu diệt hay sao? Không đúng. . . Nếu như bị zombie diệt đấy, những zombie này như thế nào sẽ lại chạy đến ngoài cửa vậy?" Sau khi người này lầm bầm lầu bầu vài câu, ánh mắt nhìn về phía thư viện thoáng chốc phát sáng lên, "Mỗi ngày đều đi ngang qua nơi này, cuối cùng hôm nay mới gặp việc hay. Xem ra bọn hắn chắc hẳn là bị Long Trim Dài tiêu diệt a. Bất quá Long Trim Dài nào có bản sự lớn như vậy? Hắn thật có thể tiêu diệt Đầu Rễ Tre, đoán chừng đã sớm ra tay mới đúng. . . Có cổ quái. . ."
Hắn trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên thay đổi phương hướng, chạy như điên về phía đằng sau thư viện, tốc độ cực nhanh, động tác nhanh nhẹn, giống như là một cái bóng xuyên thẳng qua ở trong đêm tối vậy.
Rất nhanh người này cũng đã ra hiện ở phía sau thư viện, mặc dù không có cửa lớn, nhưng hắn vẫn giống như cơ bản là không bị ảnh hưởng vậy, một phát bắt được ống thoát nước, nhanh chóng mượn lực bò đi lên, rất nhanh cũng đã đi vào từ trong cửa sổ lật ở lầu hai.
Khu vực hắn xuất hiện, đúng là cái gian phòng đồ đạc ngổn ngang kia.
"Răng rắc!" Khi cửa phòng bị hắn mở ra nhẹ nhàng, đạo bóng đen này nhanh chóng từ nhảy vào trong khe cửa, sau đó rất nhanh lướt qua từng dãy giá sách.
Rất nhanh hiện giờ hắn cũng đến bên người đám con gái này, thấy đám con gái này đang ngủ ngon lành, hắn lập tức sửng sốt một chút, sau đó tự tay tóm lấy một cô gái trong đó, ngay lập tức khi cô bé này vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng đã che miệng nàng lại, kéo nàng ngược ra một bên.
"Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thanh âm hắn ép tới rất thấp, gần như là nói chuyện dán ở bên tai cô bé này, nếu như là người khác, chỉ sợ sẽ là đứng ở khu vực cách xa hắn ngoài một thước cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì.
Cô gái hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cơ bản là không nói ra lời. Người này dọn ra một tay, mở ra lòng bàn tay của cô gái trước mặt, thấp giọng nói ra: "Viết ra."
Nửa đêm đột nhiên bị tập kích, cô gái dốc sức liều mạng giãy dụa lấy, nhưng mà bóng người này cơ bản là không có một chút lòng thương hoa tiếc ngọc, đấm một quyền mạnh mẽ vào phía bụng cô bé này, sau đó lại lạnh lùng nói: "Mau ghi nhanh lên."
Cô gái đau đến run rẩy cả người thoáng một chút, nước mắt lập tức lăn xuống, hết lần này tới lần khác lại một chút thanh âm đều không phát ra được.
Nàng hết sức sợ hãi run lẩy bẩy, chậm rãi giơ tay lên ra, bắt đầu dùng ngón tay vẽ ra một số hình vẽ trong lòng bàn tay..... .
“Một nam hai nữ. . .”
Cái bóng đen cúi đầu trầm ngâm thoáng một lát, sau đó nhìn thoáng qua cô gái trong ngực.
Cô bé này mắt đang trợn tròn, hết sức hoảng sợ theo dõi hắn.
“Đừng sợ. . .” Bóng đen nói nhẹ ở bên tai cô gái, cổ tay khẽ đảo, một vầng ánh sáng lạnh lẽo lập tức ra hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời khi lời nói của hắn còn chưa dứt, đạo ánh sáng lạnh lẽo này đã cắt đứt yết hầu của cô gái.
Đồng tử(*) của cô gái lập tức co rụt lại, ngực phập phồng kịch liệt vài cái, toàn thân run rẩy một trận, sau đó lập tức xụi lơ xuống ở trong lòng ngực của hắn.
Nhưng mà đang khi hắn chậm rãi đặt thi thể cô gái tới trên mặt đất, một thanh âm lạnh như băng lại đột nhiên vang lên: “Đừng nhúc nhích.”
Động tác của cái bóng đen lập tức cứng lại rồi. Hắn bảo trì động tác xoay người sắp đứng dậy, hắn cầm thật chặt vật phát ra ánh sáng lạnh lẽo kia trong tay.
Chủ nhân của thanh âm đúng là Thái Hòa, lúc này hắn đang cảnh giác nhìn về phía cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong thư viện.
Chỉ sợ cái bóng đen này như thế nào đều không thể tưởng được, cho dù động tác hắn rất cẩn thận, gần như không có phát ra động tĩnh gì, nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn vừa mở cửa phòng, Yuna và Lê Bống đang nhắm mắt lại chợp mắt, lúc này đồng thời mở mắt, nhạy cảm nhìn về phía phương hướng gian phòng đồ đạc bừa bộn kia.
Mặc dù tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng ở trong tiệm sách yên tĩnh, lại bị hai vị nữ zombie Lên Cấp nghe rõ ràng rành mạch.
Năm giác quan cộng hưởng với Thái Hòa, động tĩnh này bị Yuna và Lê Bống nghe thấy, cũng tương đương với bị Thái Hòa phát hiện.
(*)Đồng tử: Thấu kính trong mắt, màu tùy thuộc theo mỗi chủng tộc, có khả năng thu nhỏ khi ánh sáng mạnh và nở rộng ra trong điều kiện ánh sáng yếu ớt. Ngoài ra khi sợ hãi tột độ cũng bị co rụt lại.