Yuna nhếch miệng, nói ra: "Bất quá chỉ là một con puppy không có uy hϊếp mà thôi, có cái gì phải khẩn trương chứ."
"Uh. . ." Lê Bống do dự một chút, cũng gật nhẹ đầu, biểu thị ra ủng hộ với lời nói của Yuna.
Đối với zombie mà nói loại vật này đương nhiên là không có bất kỳ tính chất uy hϊếp đấy, tất cả trên người nó bao gồm virus, cơ bản là còn kém xa so với 1% virus trong máu các nàng, hai nàng giờ đã trở thành Zombie Lên Cấp.
Nếu thật là để nó cắn trúng một cái, đoán chừng nó lập tức sẽ nát thành một bộ khung xương.
Bất quá nói thì nói như thế, nhưng Thái Hòa lại không hy vọng hai người bọn họ bởi vậy sinh ra ham mê kỳ quái khác người gì. Những vật nhỏ này không có uy hϊếp đối với các nàng, nhưng uy hϊếp đối với mình lại là rất lớn.
Sau khi dọn dẹp đồ đạt bừa bộn trong phòng, Thái Hòa lập tức dẫn Lê Bống và Yuna quay trở về trong phòng.
Lúc này vài cô gái kia cũng ăn xong không sai biệt lắm, lúc Thái Hòa trở về, các nàng đang cầm những bộ quần áo cũ...kia mặc lên trên người mình.
Vừa nhìn thấy Thái Hòa xuất hiện, các nàng lập tức khẩn trương hướng trốn về phía bên cạnh.
Một cô gái trong đó quần vừa mặc được một nửa, thấy cô bạn né tránh, mình cũng luống cuống lên, lại không nghĩ rằng vừa chạy hai bước cũng đã giẫm vào ống quần, thân thể nhoáng một cái cũng đã cắm thẳng xuống dưới mặt đất.
Thái Hòa thấy sững sờ, vội vàng bước nhanh tiến lên đỡ nàng một cái. Sau khi cô bé này đứng vững, vội vàng không kịp lui về sau hai bước, biểu lộ ra hết sức khủng hoảng, lúng túng thấp giọng nói ra: "Thật xin lỗi. . ."
Hắn tiếp xúc con gái cũng không xem như ít đi, nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải cô gái cởi truồng đứng một chân như vậy. Tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng dù sao cũng là cô gái sống sờ sờ, những nơi không nên lộ đều bị Thái Hòa nhìn rõ ràng khoảng cách gần.
Bất quá Thái Hòa lại không có gì buồn cười đấy, ngược lại từ trong đáy lòng cảm thấy những cô gái này thật sự sống không dễ dàng.
Hắn cũng lý giải những cô gái này sợ hãi đối với hắn. Tuy rằng đám người tên Đầu Rễ Tre kia mang đến cho các nàng chính là đủ loại tra tấn và khuất nhục, nhưng chỉ sợ đối với cô gái này mà nói, Thái Hòa tay dính hơn mười cái mạng người thoạt nhìn đáng sợ hơn.
Khuất nhục có thể chịu được, nhưng tử vong thì các nàng lại không cách nào thừa nhận đấy. Nếu như không phải giãy dụa muốn sống sót, như thế nào các nàng lại chịu được đến hiện giờ đây?
Cô bé này thấy Thái Hòa nhìn mình chằm chằm, không khỏi run rẩy thoáng một chút, sau đó nàng do dự trong chốc lát, có hơi khẩn trương chậm rãi tự tay nắm lấy cổ áo của mình, kéo ra nhẹ nhàng một đường nhỏ, lộ ra cặp núi đôi bên trong: "Đừng gϊếŧ chúng ta. . . Nếu như ngươi muốn. . ." Nói đến đây, sắc mặt nàng phức tạp nhìn về phía Lê Bống và Yuna, dường như đối với hành động của chính mình, đến cùng lần này có hữu hiệu hay không, nàng cũng không nắm chắc được.
Dù sao so nhan sắc với Lê Bống cùng Yuna, khuôn mặt và dáng người của nàng đều kém xa, hơn nữa ánh mắt Thái Hòa nhìn nàng cũng bất đồng với bọn người Đầu Rễ Tre, bọn chúng nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ sắc mặt thật buồn nôn.
Trông thấy động tác này của nàng, Thái Hòa vốn là ngẩn người ra một chút, sau đó lập tức khoát tay áo: "Đừng làm như vậy, ta không có ý đó. Ta nói lại lần nữa, sẽ không gϊếŧ các ngươi. Những vật này lưu cho các ngươi, ta chỉ là nghỉ ngơi ở nơi này một đêm, ngày mai sẽ rời đi."
Nói đùa gì vậy, tuy rằng hắn không thể chờ đợi được muốn phá thân đồng tử của chính mình, nhưng mục tiêu của hắn lại chính là Lê Bống và Yuna nha. . .
Tuy rằng trước mắt còn chưa có tìm được phương pháp giúp các nàng phá thân an toàn, bất quá Thái Hòa tin tưởng ngày đó cũng không xa, hắn còn phải tiếp tục chờ đợi!
Sau khi Thái Hòa nói xong lời nói này, lập tức lôi kéo Lê Bống và Yuna đến nơi hẻo lánh mà hắn đã dọn dẹp xong. Về phần những cô gái...kia có thể nghe rõ hay không, hắn cũng chẳng muốn quan tâm.
Hoàn cảnh thư viện như thế, đêm nay bọn hắn cũng chỉ có thể ở nơi này qua đêm rồi. Gian phòng ngoài tuy rằng đều là thi thể, nhưng cũng may hoàn cảnh tương đối phong bế, mùi máu tươi một lát là không truyền đi ra bên ngoài đấy.
Những con rối zombie...kia chắc chắn bị Thái Hòa bỏ ở ngoài cửa lớn thư viện xem như là cảnh giới, dù sao nơi này không có đường lui gì, không phòng chuẩn bị thêm thủ phòng bị, Thái Hòa cũng sẽ không dám ngủ đấy.
"Đại khái đồ ăn còn đủ ăn năm ngày nha, sau khi sưu tầm hết tòa nhà 1 và c3, cũng rời khỏi Đại Học Sài Thành mới được." Trước khi nghỉ ngơi, Thái Hòa còn ở trong lòng tính toán nói. . .
Những cô gái...kia thấy một đám người Thái Hòa xác thực không có can thiệp các nàng, cũng cũng dần dần buông lỏng xuống.