Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 214: Đánh Lén

Nhưng như thế nào Thái Hòa nỡ lòng để cho Lê Bống và Yuna cũng tiến hành loại chiến đấu tổn thương vĩnh viễn hay sao? Cho nên khi hai người bọn họ bắt đầu xuất hiện trạng thái mệt nhọc, Thái Hòa cũng đã dùng tiểu đội zombies của chính mình thay thế hai nàng ra nghỉ ngơi rồi.

Nếu như Thái Hòa không có một chút lòng yêu mến, nói không chừng hiện giờ đã đi tới tầng một khu lầu dạy học rồi. Nhưng vì tiến độ hy sinh người yêu của mình, việc này hắn không thể làm được.

“Mệt chết đi được. . .”

Nhìn thấy hai mươi con zombie hành tẩu từ từ ở trước mặt mình, Thái Hòa chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng đầu.

Tuy rằng có thể thông qua hấp thụ nước bọt của hai nữ zombie để khôi phục thể lực. . . Nhưng sau khi quay đầu liếc nhìn thấy trên mặt Yuna và Lê Bống lộ vẻ mỏi mệt, Thái Hòa cảm thấy chắc là tìm một chỗ nghỉ ngơi được rồi.

Thời buổi này thật không dễ dàng, bất kể là nhân loại hay là zombie, tìm đồ ăn cũng không phải một chuyện dễ dàng chút nào.

Nếu thật sự không có cách nào tiếp tục giữ vững được, Thái Hòa lập tức dẫn người một mạch chui vào trong một thư viện ở bên cạnh. Những nơi giống như vậy bình thường tuy rằng cũng có không ít người, nhưng tóm lại so với những khu vực khác còn tốt hơn một chút, mấu chốt là không gian khá lớn.

Về phần hai mươi con zombie kia tất bị hắn lưu lại ở ngoài cửa, đơn giả vì bọn hắn thật sự quá thối, thử nghĩ một người nếu như hơn một tháng màn trời chiếu đất không tắm rửa, trên người còn dính đầy đủ loại dơ bẩn, mùi vị kia có thể khủng khϊếp đến cỡ nào, quả thật có thể đoán được. Thứ hai là bởi vì không cần điều khiển bọn hắn tiến hành chiến đấu, chỉ là bảo trì liên hệ tinh thần, đối với Thái Hòa mà nói vẫn còn có thể thừa nhận đấy.

“Trong lúc này thật là âm trầm đấy. . .”

Sau khi đi vào thư viện, Thái Hòa cũng lập tức cảm giác được rùng cả mình, trong đại sảnh rộng lớn ngoại trừ từng dãy bàn dài và máy tính ra, còn có giá sách mọc lên san sát như rừng, xem ra hoàn cảnh cũng rất phức tạp.

Thái Hòa vừa đi vào bên trong hai bước, cũng lập tức dừng lại.

Dưới chân hắn giẫm phải một mảnh vụn quần áo, máu khô ở trên đã sớm cứng lại, một nửa xương bàn tay cũng nằm ở trên mảnh vụn, giẫm mạnh xuống phát ra một tiếng giòn vang “Răng rắc”.

Dường như nơi này thật lâu không có người sống sót tới rồi, nhưng lúc Thái Hòa cúi đầu xem xét, lại có thể phát hiện xương bàn tay này không biết bị bao nhiêu người giẫm qua rồi, đã sớm yếu ớt không chịu nổi, chính mình giẫm mạnh, nó xem như rã rời triệt để rồi.

Đã có bước chân người sống sót đi qua, zombie bên trong cho dù có cũng không thể nhiều lắm đi à nha. . . Bất quá vì để an toàn đạt được mục đích, vẫn phải kiểm tra trước một lần cho thỏa đáng.

Cũng may ba người bọn họ đều có thể tách ra kiểm tra, Thái Hòa tùy tiện chọn lấy một phương hướng, bắt đầu đi chầm chậm vào chính giữa những kệ sách này.

Bởi vì cửa lẫn vẫn cứ mở ra, những sách trên kệ này đều hiện đầy tro bụi, đại đa số sách vở cũng đã ố vàng, đại khái không được bao lâu cũng sẽ nát mất triệt để. Đi ở giữa những kệ sách này, bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, khó tránh khỏi làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ, dường như cảm giác bất kỳ lúc nào bên người cũng có thể nhảy ra một con zombie đến.

Cũng may tầm mắt giữa hắn với Lê Bống Yuna có thể sử dụng chung, cho nên ngược lại cũng không cảm thấy khẩn trương bao nhiêu.

So với hắn cẩn thận từng li từng tí, Yuna và Lê Bống lại to gan nhiều hơn, dù sao các nàng có thể không lo lắng zombie đánh lén. Sau khi đã trở thành Zombie Lên Cấp, bản thân các nàng đối với Zombie bình thường đã tạo thành một loại uy áp cao đẳng đối với cấp thấp, xem như đó là một loại bản năng của zombie, co một loại sợ hãi tự nhiên với đồng loại cao cấp. Cho nên còn không có Zombie bình thường có lá gan nhảy ra đánh lén các nàng đấy.

“Vù!”

Lại là một trận gió lạnh từ ngoài phòng thổi vào trong, Thái Hòa lập tức cảm giác toàn thân run rẩy thoáng một cái.

Lầu một thư viện cũng không có bất kỳ phát hiện nào, sau khi ba người Thái Hòa tụ hợp, ngay lập tức hướng đi đến lầu hai.

Lầu hai lại là một hành lang dài ngoằn, bên trong chia thanh hai gian phòng sách báo. Thái Hòa vừa mới bước vào cửa lớn gian phòng ngoài, một thanh thép cũng đã đập tới mạnh mẽ về phía đỉnh đầu của hắn.

Thái Hòa lập tức rụt thoáng một cái ra sau, đồng thời cuốn ra cái vòi tinh thần, phương hướng thanh thép này lập tức lệch đi, gần như là đập phá cái mũi Thái Hòa xuống dưới.

Cảnh tượng mạo hiểm như thế làm cho Thái Hòa lập tức cảm giác phía sau lưng tê rần, nhưng phản ứng của hắn lại không chậm, gần như cùng lúc đang né tránh thanh thép, đao ngắn trong tay Thái Hòa cũng đã vung bổ đến phía thanh thép.

“Ah!”

Một tiếng thét lên lập tức vang lên, thời điểm khi đao ngắn của Thái Hòa vừa mới đâm vào thân thể đối phương chưa đủ một centimet thì ngừng lại.