Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 212: Zombie Biết Đao Pháp, Ai Cũng Không Ngăn Được

“Ngươi tìm được hay sao?” Thái Hòa chậm rãi buông ra Lê Bống, cất khối chất gel này vào trong túi áo, hỏi.

Yuna gật nhẹ đầu, mà Lê Bống ở một bên lập tức nhìn sững sờ khối chất gel vài lần, nhưng không có lên tiếng.

Thái Hòa lập tức nghĩ tới một vấn đề cực kỳ mấu chốt, lập tức vội vàng hỏi: “Hiện giờ các ngươi đối với chất gel Virus này, còn có bao nhiêu hứng thú?”

Vấn đề này đại khái hơi phức tạp một chút, mãi cho đến Thái Hòa huơ huơ túi nhựa trong tay, Yuna mới lộ ra vẻ giật mình. Nàng quay đầu liếc nhìn Lê Bống, cực kỳ thân mật dán chặt Lê Bống, có hơi không yên lòng nói: “Đồ ăn.”

Quả nhiên là như vậy. . . Bất luận là Yuna hay là Lê Bống đều biểu hiện hứng thú không lớn với chất gel Virus. Như vậy các nàng tiến hóa bước kế tiếp đến tột cùng dựa vào cái để thăng cấp đây?

Từ trên bản chất Zombie mà nói, thật ra có thể xem như một giống sinh vật biến dị, virus cải tạo thân thể của bọn hắn, ảnh hưởng tới đầu óc của bọn hắn, cũng có thể nói là não lây nhiễm hoặc là não dị biến. Nhưng nghịch chuyển này cũng không thể nói là thoái hóa.

Thái Hòa thầm nghĩ tinh thần lực của mình tăng lên, tuy rằng một phương diện có thể đạt được tăng trưởng một phần dựa vào Lê Bống và Yuna, nhưng điểm mấu chốt thì lại phải dựa vào chính mình luyện tập không ngừng.

Zombie Lên Cấp có thể cũng đều như thế hay không? Không ngừng học tập và trưởng thành, có thể đạt được tăng trưởng hay sao? Hay hoặc là chỉ có chất gel Virus trong đầu Zombie Lên Cấp, may ra mới đẩy nhanh quá trình tiến hóa đây?

Thấy Thái Hòa rơi vào trong trầm tư, Lê Bống ôm lấy Thái Hòa lần nữa, lại kêu trầm thấp một tiếng: “Hòa Ca.”

Thanh âm quen thuộc này làm cho Thái Hòa lập tức mềm nhũn trong lòng một chút, phảng phất tất cả phiền não đều lập tức tan thành mây khói.

Yuna đứng hình một chút, cũng không cam chịu yếu thế cùng nhau đi lên, ba người lập tức lăn thành một đoàn. . .

Sáng sớm hôm sau, trong sương mù trắng nhạt, mấy con zombie đang từ từ tới gần rạp hát Hòa Bình.

Nét mặt của bọn hắn vặn vẹo, hai mắt màu đỏ như máu trợn lên, quần áo dơ bẩn bám sát ở trên người, dính đầy bùn nhão và vết máu.

Động tác của những zombie này không nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng rướn cổ lên dùng sức hấp hít thở một cái, phảng phất đang tìm kiếm cái gì.

“Grào. . .”

Đột nhiên, một con zombie đi tuốt ở rằng trước phát ra một tiếng gầm trầm thấp trong cổ, hai chân phát lực mạnh mẽ, bay thẳng vọt đến cửa trước rạp hát Hòa Bình.

Những zombie còn lại cũng theo sát lấy chạy như điên, mấy cái bóng người nhanh chóng đến gần rạp hát Hòa Bình.

Nhưng mà con zombie thứ nhất vừa mới đạp vào bậc thang, cửa trước rạp hát cũng đã bị đẩy mạnh ra, một đạo bóng người nhanh nhẹn từ trong nhảy đi ra, bỗng nhiên lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo.

Sau đó cái đầu con zombie này phóng lên trời, động tác chạy tới của hắn vẫn còn tiếp tục, bóng người này cũng đã tránh ra nhẹ nhàng linh hoạt rồi, thẳng tiến phía mấy con zombies đằng sau.

“Phù phù!”

Sau khi thi thể zombie bị chặt đầu chạy về phía trước như điên thêm vài bước, cuối cùng thoáng chốc ngã quỵ xuống, máu tươi tung tóe khắp bốn phía mặt đất.

“Cmn!”

Thái Hòa vừa bước ra cửa cũng đã nhìn thấy con zombie không đầu này lao tới phía chính mình, sau đó cảnh tượng ngã xuống trước mặt hắn, hắn vội vàng nhảy ra phía bên cạnh, đồng thời tóm lấy Lê Bống kéo ra sau lưng, cùng nhau tránh né.

Lúc này, mấy con zombie kia đã toàn bộ bị đánh ngược trở về, mặc dù động tác của bọn hắn cũng coi như linh hoạt, cánh tay cũng đều tương đối có sức, các phương diện mạnh hơn người thường, thế nhưng không chịu nổi công kích bọn hắn chính là một thanh trường đao trong tay, Zombie Lên Cấp còn biết chơi đao pháp. . .

Nhìn thấy Yuna mặt mỉm cười tay cầm trường đao cỗ đứng giữa đống thi thể mấy con Zombies, Thái Hòa lập tức cảm thấy đau đầu một trận.

Tuy nói nhân cách ham chơi đã không phải lần đầu tiên xuất hiện rồi, nhưng lần này khôi phục tất cả ký ức, sau khi lại dung hợp triệt để với bản tính zombie, dường như cuối cùng Yuna đã thức tỉnh loại nhân cách này hoàn thiện. Ví dụ như. . . Kɧoáı ©ảʍ gϊếŧ chóc?

Bất quá cũng may nàng thời điểm đối mặt với chính mình coi như nhu thuận, cũng chỉ là yêu thích chặt chém Zombie mà thôi. . .

“Những zombie này đều là thứ phẩm, trong đầu đều không có cái gì.” Sau khi Yuna dùng trường đao móc ra trong đầu những thi thể Zombies này, lập tức hơi thất vọng nói.

Trong lòng Thái Hòa nghĩ những con zombie này đều lang thang ở bên ngoài đấy, bình thường có thể gặp được con mồi cũng đã cám ơn trời đất rồi, ngẫu nhiên bộc phát gϊếŧ chóc còn chưa chắc có thể đến phiên bọn hắn đoạt thịt, cho dù có tư chất cũng chưa chắc có cơ hội ngưng kết ra chất gel Virus, vậy mà ngươi há miệng là coi bọn hắn thành rồi “hàng kém chất lượng”, cũng không tránh khỏi quá bất công rồi. . .

“Hòa Ca, chúng ta. . . Đi đâu bây giờ?” Lê Bống ở kế bên mở miệng hỏi câu hơi tối nghĩa. Thanh âm của nàng có tính chất đặc biệt, mềm mà không ngán, âm thanh thanh thúy, mỗi lần nghe vào trong tai đều có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Chỉ có điều quá lâu không mở miệng nói chuyện, còn thêm từ ngữ có thể nhớ tới không nhiều lắm, cho nên nàng nói chuyện rất chậm, cũng mang theo một chút cảm giác do dự.