Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 211: Hiểu Lầm

Sau đó Lê Bống lúng túng mở miệng một hồi lâu, cuối cùng mới nói ra hai chữ đứt quãng: “Hòa. . . Hòa Ca. . .”

Giờ phút này, Thái Hòa thật sự cảm giác con mắt có hơi ướŧ áŧ rồi!

Hắn nhìn ra được, Lê Bống cũng không có khôi phục quá nhiều ký ức, nhưng đã có lý trí sơ bộ, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trong giờ phút này nàng đã có lý trí, người đầu tiên nàng nhớ lại, là Thái Hòa hắn!

Việc này như thế nào không làm cho Thái Hòa mừng rỡ như điên!

Hắn kinh ngạc nhìn Lê Bống một lúc lâu, sau đó mạnh mẽ kéo nàng vào trong ngực.

Mãi cho đến khi bên cạnh truyền đến một tiếng ho khan, Thái Hòa mới bỗng nhiên tỉnh lại.

“Hòa Ca? Ta nhớ được trước kia ta không có gọi ngươi như vậy đấy.” Mới vừa rồi Yuna rõ ràng ngồi ở bên kia, lúc này lại thừa dịp thời điểm hắn ôm nhau thắm thiết với Lê Bống nhảy qua, cái cằm cũng tựa lên trên đầu vai Lê Bống, bốn mắt nhìn nhau với Thái Hòa, khoảng cách kém tối đa không cao hơn ba centimet. Thậm chí Thái Hòa có thể thấy rõ trong đôi mắt Yuna nhìn như bình thường, giấu giếm lấy một vầng ánh sáng đỏ hồng nhàn nhạt.

Chẳng biết tại sao trong nháy mắt này, đột nhiên Thái Hòa phát hiện ra một loại cảm giác quái dị, có phải chỉ có Lê Bống và Yuna như vậy hay không, cùng zombie đã có liên hệ tinh thần với chính mình, mới có thể dần dần ngăn chặn bản tính zombie, biểu hiện ra rất tương tự người bình thường đúng không? Dù sao những con Zombie Lên Cấp khác bởi vì vẫn ở trong trạng thái tinh thần cuồng bạo, cho nên hai mắt mãi mãi đều bảo trì màu sắc đỏ ngầu. Nói như vậy, không riêng trạng thái tinh thần của mình đang không ngừng bị con rối zombie ảnh hưởng, trên thực tế hắn cũng đang ảnh hưởng con rối zombie. . .

Nhưng mà màu đỏ trong mắt Yuna là đang xảy ra chuyện gì? Tuy rằng rất nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không thể nhận ra, nhưng xác thực vẫn đang tồn tại nha.

Bất quá Thái Hòa lại đến gần hôn nhẹ lên môi Yuna một cái, cười nói: “Vậy thì từ hiện giờ bắt đầu gọi ta như vậy đi.”

Sau khi Yuna nghe được, vậy mà khóe miệng giật một cái, lộ ra một dáng tươi cười làm cho Thái Hòa hết sức quen thuộc! Cái dáng tươi cười trang bức đặc thù này đúng là đặc điểm mà Thái Hòa ngay từ đầu chú ý tới nàng nhất, trong chiến đấu, cái loại mỉm cười nhàn nhạt cực kỳ hưởng thụ này!

Trong nháy mắt Thái Hòa lập tức sinh ra một loại ảo giác, chắc hẳn là cô bé này chưa bao giờ biến dị qua?

“Được rồi.” Một nụ cười thoáng qua của Yuna lập tức nhu hòa xuống, nhưng lại mang đến cho gương mặt của nàng thêm một chút sinh động, bất quá khí chất của nàng lại hoàn toàn bất đồng so với trước kia.

Nếu như nói thời điểm trước kia nàng bình tĩnh chính là một cô gái tự tin kiên cường hơi ngốc ngốc, như vậy bây giờ đang ở trên người nàng có thể cảm nhận được là một loại cảm giác dụ hoặc hơi tà ác!

Thái Hòa có thể cảm giác được, Yuna chắc hẳn đã đạt tới giai đoạn Zombie Lên Cấp, nhưng mà biến hóa trên thân thể nàng vẫn rất không rõ ràng như trước, ngược lại là trạng thái tinh thần lại rất là bất đồng.

“Yuna, ngươi cũng đã nhớ tới chuyện gì rồi?” Thái Hòa thăm dò mà hỏi thăm.

Yuna dán chặt lấy Lê Bống, nhẹ nhàng cọ xát đôi má, mãi cho đến khi Lê Bống có hơi ngứa rụt đầu lại muốn trốn, nàng mới chậm rãi nói: “Trên cơ bản là nhớ lại hết đấy. Kể cả, ta biến thành zombie như thế nào đấy.”

Trong nội tâm Thái Hòa lập tức “Lộp bộp” thoáng một cái, nhưng rất nhanh hắn cũng trấn tĩnh xuống. Bản tính của Yuna hiện giờ đã không phải là nhân loại rồi, nếu không nàng không có khả năng nói ra lời nói này bình tĩnh đến như vậy. Phải biết lúc nàng vừa mới sắp biến dị ấy, vậy mà ý định tự sát đấy.

Không đợi Thái Hòa nhắc tới mảnh vụn ký ức này, Yuna lại tự giễu chính mình nói: “Lúc ấy tại sao ta phải không nghĩ thoáng đây nèi, thật là kỳ quái.”

Thái Hòa nghĩ thầm lúc ấy bản tính ngươi chính là người, đương nhiên không thể chấp nhận chính mình biến dị thành zombie rồi. Lúc này sau khi bản năng đã hoàn toàn trở thành zombie, vậy mà bắt đầu oán trách chính mình trước kia rồi. . .

“Ah, đúng rồi.” Yuna đột nhiên nói ra, “Lúc ngươi vẫn còn bất tỉnh với Lê Bống, cho nên ta cũng đi ra ngoài một chuyến. . .”

Nàng nói đến đây, Thái Hòa lập tức ngây dại, bất quá rất nhanh hắn cũng kịp phản ứng, liên hệ tinh thần giữa hắn với Yuna vẫn tồn tại như trước đấy, chỉ có điều hắn đối với Yuna gần như không có lực ước thúc gì. Nhưng có thể khẳng định một chuyện đấy, Yuna cũng không thể cách hắn quá xa, dùng sức mạnh tinh thần lực của hắn hiện giờ, tối đa cũng cũng bất quá trong khoảng ngàn mét.

Thấy Thái Hòa sửng sốt đứng hình một chút, Yuna lập tức nở nụ cười: “Yên tâm, ta chỉ là đi bên ngoài xem xét. Dù sao có chị Lê Bống trông coi ngươi nha. Nhưng rất đáng tiếc, ngoại trừ đi một tí là thu hút tới zombie ra, cơ bản không có gì để chơi đùa.”

Giọng điệu Yuna nói chuyện ngược lại không có lộ ra ý tiếc hận gì, nhưng nàng mang theo biểu lộ dáng tươi cười nhàn nhạt lại làm cho Thái Hòa lập tức cảm giác hơi đau đầu.

Tuy rằng biến thành zombie, nhưng cô bé này ở phương diện hứng thú yêu thích nào đó cũng không có thay đổi. Chiến đấu thực sự sung sướиɠ như vậy sao?

“Đúng rồi.” Yuna nói xong, đột nhiên ở thò tay tốc váy lên..., xem động tác phảng phất dường như đang cởϊ qυầи áo vậy. Động tác này làm cho Thái Hòa lập tức tim đập rộn lên, nghĩ thầm chẳng lẽ cô bé này chuẩn bị để cho mình bóp thêm một trận ở nơi này hay sao?

“Thứ này. . .” Rất nhanh Yuna lập tức tốc váy lên, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn nằm một khối chất gel Virus nho nhỏ. Thái Hòa lập tức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bởi vì chưa bao giờ thấy qua Yuna móc túi áo, cho nên hắn vô ý thức suy nghĩ sai hướng. . .