Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 189: Đội Ngũ Mang Tính Lừa Dối Quá Cao

Hắn nói xong, lập tức chỉ vào dưới đũng quần chính mình. Quả nhiên ở ngay chỗ hắn ngồi, có một vũng nước nước đọng. . .

Nguyễn Văn Chung lập tức như bị giẫm cái đuôi vậy, lập tức nhảy dựng lên một cái, sắc mặt cực kỳ quỷ dị địa nhìn về phía Trương Phi Thoàn. Rồi sau đó cả người lập tức phảng phất một chút cũng không biết xấu hổ, ngược lại hắn cười khổ hướng vươn ra ra: “Mày mần ơn kéo tao một cái đi, chân tao mềm nhũn không đứng dậy nổi. . .”

“Mày cứ như vậy vãi tè ở trong quần ngồi một ngày là khô rồi. . . Thế nào tao lại xui xẻo quen biết mày như vậy. . .”

Sau khi trôi qua trọn vẹn chừng mười phút đồng hồ, hai người này mới một trước một sau đi xuống lầu. Trong đó trên lưng Nguyễn Văn Chung vác một cái túi không xem như quá lớn, trong túi căng phồng, đúng là dược phẩm bọn hắn sưu tập được ở trong phòng ý tế trường học.

Mà dáng đi của Trương Phi Thoàn thì lại có hơi quỷ dị, nhìn kỹ mà nói còn có thể phát hiện đũng quần và bờ mông hắn phảng phất đều bị ướt sũng đấy. . .

Ngược lại là hai người bọn họ nghe xong lời nói của Thái Hòa..., cố gắng lau sạch sẽ tất cả vết máu trên người rồi, bất quá mùi hôi toàn thân, trong một chốc lại thì lại không có cách nào xử lý đấy.

Vừa xong lầu hai, Nguyễn Văn Chung lập tức dừng bước, mà Trương Phi Thoàn thì rùn mình một cái.

Bên ngoài gian phòng bệnh, Yuna đang ôm trường đao đứng ở cửa ra vào, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lúc này ánh mắt của nàng đã khôi phục bình thường, thậm chí Nguyễn Văn Chung còn cho là trước kia mình chứng kiến ánh mắt đỏ ngầu, là vì bị dọa đến sinh ra ảo giác đây này.

Hai người đứng đấy ở đầu bậc thang do dự một hồi lâu, mới cố gắng đi tới.

“Người kia đâu. . .” Trương Phi Thoàn vừa mới mở miệng nói, Yuna lập tức quay đầu đi vào trong nói: “Vào đi.”

Ngay cả giọng nói mà cũng không cảm tình gì như thế sao. . . Chẳng lẽ đây chính là băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết hay sao? Trương Phi Thoàn há hốc mồm sửng sốt một chút, sau đó lập tức quay đầu lại nói với Nguyễn Văn Chung: “Đi thôi, lúc vừa rồi em ấy không có gϊếŧ chúng ta, ta cảm thấy được chắc chắn lúc này cũng sẽ không ra tay đấy, chúng ta thương lượng với hắn cặn kẽ một chút, đổi một ít thức ăn đi thôi. Nhìn qua dường như hắn mang theo rất nhiều đồ ăn, nếu như có thể đổi nhiều hơn một chút, không chỉ có mình đám tham ăn chúng ta no bụng, nói không chừng còn có thể lặng lẽ mang một ít trở về cho bọn hắn.”

“Chớ ngu rồi, lúc trở về đôi nam nữ kia sẽ lục soát người đấy.” Nguyễn Văn Chung lại cười khổ lắc đầu.

Trương Phi Thoàn phẫn nộ cắn răng, nói ra: “Lục soát hay sao! Tao sẽ mặc bộ quần áo này, lại để cho bọn hắn lục soát! Tao hun thối không chết bọn hắn! Dính bọn hắn đầy tay nướ© ŧıểυ! Đúng rồi, Nguyễn Văn Chung, mày muốn cũng tiểu một bãi hay không, chúng ta đánh không lại đôi nam nữ ác độc kia, buồn nôn bọn hắn thoáng một chút thì cũng được. . .”

“Chắc là thôi đi.” Nguyễn Văn Chung vội vàng từ chối nói. Hắn thấy Trương Phi Thoàn còn muốn tiếp tục khuyên bảo, tranh thủ thời gian lướt qua hắn lách vào trong phòng.

Diện tích gian phòng bệnh này cũng rất lớn đấy, nhưng bên trong bày lên sáu cái giường bệnh thưa thớt. Chuyện này cũng không khó lý giải, tuy rằng phòng y tế gọn gàng rất có quy mô, nhưng bình thường cũng chỉ có một vài sinh viên cảm mạo tiêu chảy tới nơi này vô nước biển mà thôi, giường ngủ quá nhiều cơ bản không có tác dụng gì cả.

Một đám người Thái Hòa cũng đã vây vào trước mặt một cái giường lớn, vừa vào cửa, Nguyễn Văn Chung và Trương Phi Thoàn lại cùng lúc ngây ngẩn cả người.

“Bốn người. . .” Trương Phi Thoàn biểu hiện rất giật mình, bất quá càng làm cho hắn giật mình chính là, trong bốn người này ngoại trừ Thái Hòa, vậy mà ba người khác đều là nữ hài, một người trong đó còn nằm ở trên giường bệnh, xem ra đang trong tình trạng bệnh nặng.

Một nam ba nữ, một người trong đó lại còn là bệnh nhân, đến tột cùng là bọn hắn sống thế nào đi tới nơi này vậy?

Nếu như không vì vừa mới được chứng kiến thủ đoạn lăng lệ ác liệt của Thái Hòa và Yuna, mặc kệ gì người sống sót chứng kiến tổ hợp một nam ba nữ như bọn hắn vậy, còn mang theo bệnh nhân, chỉ sợ đều sinh ra tà niệm.

Đeo trên lưng một balô chứa đồ ăn như vậy, nếu để cho chính bọn hắn đi sưu tập, cần nhấc lên bao nhiêu nguy hiểm, chỉ sợ những người này ngay cả mơ tưởng cũng không dám mơ tưởng tới. So với mạo hiểm tánh mạng đi sưu tập, dĩ nhiên là không làm mà hưởng mới dễ dàng hơn.

Cho dù người như Trương Phi Thoàn và Nguyễn Văn Chung, ở dưới tình huống bụng đói kêu vang, tuy rằng chưa chắc sẽ ra tay gϊếŧ người đoạt lương thực, nhưng mạnh mẽ cướp lấy một phần lương thực, đoán chừng cũng sẽ làm ra được đấy.

Bất quá hai người này sớm đã bị Thái Hòa và Yuna dọa cho bể mật, đương nhiên sẽ không không biết lượng sức mình, nảy sinh loại suy nghĩ này rồi.