Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 181: Đại Ca Tha Mạng

Ở trong mắt hắn xem ra, nếu như trong lầu ba này có Zombie biến dị, thì khẳng định đã sớm cảm ứng được tồn tại của Yuna và Lê Bống, không cần chính mình tìm cũng sẽ chủ động nhảy ra đấy. Nếu như là zombie bình thường, thì hắn tự mình một người cũng hoàn toàn có thể tung hoành, cơ bản là không cần lo lắng.

Trên thực tế lầu ba chỉ lớn cỡ một nửa lầu hai, một nửa khác thì là một mảnh lang cang hóng gió, loại phong cách kiến trúc này ở trong đại học Sài Thành dường như rất lưu hành, bất quá theo suy nghĩ của Thái Hòa, thật ra cũng tương đương với một ít sân bãi cho những đôi tình lữ nói lời yêu đương... Dùng để để hẹn hò. Không cần nói đến chuyện khác, cho dù làm một phát ở trên sân thượng này, cũng sẽ không có người phát hiện, còn có thể hưởng thụ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nguyên vẹn.

Thật không biết có phải vì xác minh ý nghĩ của hắn hay không, hắn vậy mà phát hiện một cái “ba con sói” đã dùng qua ở lối vào sân thượng, cùng mấy cái khăn tay đã sớm dính trên mặt đất trở thành giấy dán tường dán chồng lên nhau.

“Quả nhiên thật hăng hái.”

Thái Hòa âm thầm liếc mắt, có thể mang theo bạn gái chạy đến loại nơi này để thoải mái đấy, quả thật có thể gọi là da^ʍ gia đời người rồi.

Hắn chậm rãi đi về phía hành lang có gian phòng hơi nghiêng, đồng thời cẩn thận nắm chặc trong tay đao ngắn, tinh thần lực cũng lập tức tập trung lại, dùng cam đoan chỉ cần có xuất hiện tình huống khác thường, bất kỳ lúc nào cũng có thể sử dụng cái vòi tinh thần tiến hành bảo hộ với chính mình.

Tuy rằng sân thượng ngoại trừ “ba con sói” không có phát hiện gì khác lạ, bất quá cũng không thể phớt lờ. Thái Hòa có thể sống từ lúc tai nạn vừa bắt đầu, vượt qua đoạn thời gian cực khổ đó, sau đó thành công sinh tồn tới ngày nay, không thể tách rời đấy với tính cách cẩn thận của hắn.

Sau khi đẩy ra liên tục hai cánh cửa phòng, bên trong cũng chỉ là một ít đồ dùng trong nhà vứt đi, xem ra lầu ba đã bị coi như là nhà kho đến sử dụng.

Thái Hòa đang căng ra cũng thoáng nhẹ nhõm xuống, xem tới nơi này chắc hẳn là thật sật không có zombie rồi. . .

Nhưng mà đang thời điểm khi hắn vừa mới đẩy ra cánh cửa phòng thứ ba, một cái bóng đen đột nhiên nhảy ra từ sau một cái ngăn tủ, lại làm cho Thái Hòa lập tức lại càng hoảng sợ!

Động tác của cái bóng đen này cũng không xem như quá nhanh, bất quá bỗng nhiên nhảy ra từ sau ngăn tủ, loại phương thức xuất hiện này thật là rất gây nên hết hồn đấy. Ít nhất Thái Hòa cũng lập tức lui về sau nửa bước, đồng thời cái vòi tinh thần lực tựu lập tức xoắn quanh trước mặt. . .

Cùng lúc đó, từ sau ngăn tủ lại chui ra một bóng đen khác, tạo hình hai cái bóng đen này nhìn bề ngoài hết sức làm cho người ta sợ hãi, thậm chí so với zombie bình thường còn muốn dọa người hơn nhiều.

Toàn thân từ trên xuống dưới, gần như chỉ cần là chỗ nào có thể lộ da ra ngoài, đều dính đầy vết máu, toàn thân đều tản ra khí tức hôi thối đầm đặc, bọn hắn vừa nhảy ra, quả thật giống như là xuất hiện hai bình nướ© ŧıểυ hình người, mùi hôi đầm đặc quả thật là thế không thể đỡ, mà ngay cả Thái Hòa cũng không nhịn được nhíu mày.

Bất đồng với zombie khác chính là, hai bóng đen vừa xuất hiện này, cũng không có như phát cuồng nhào đầu về phía trước, mà là giương nanh múa vuốt làm ra một ít động tác uy hϊếp, nhưng cũng không có thật sự xông lên tiến hành công kích.

Ngay từ đầu Thái Hòa chứng kiến hai người bọn họ, thật sự là càng hoảng sợ đấy, cũng đã chuẩn bị xong động tác phản kích. Mà sau khi cái vòi tinh thần của hắn đâm ra, trên mặt của hắn lại lập tức hiện ra một chút quỷ dị.

Thấy Thái Hòa cứ như vậy đứng ở cửa ra vào, nắm lấy đao ngắn trong tay, một con zombie trong đó lại gầm nhẹ một tiếng “Gruuừ”, đột nhiên cứ như vậy lao đến phía Thái Hòa.

Khóe miệng của Thái Hòa hơi nhếch lên một tia cười lạnh, thời điểm khi con zombie này sắp vọt tới trước chân, không chút hoang mang lắc đao ngắn trong tay, trực tiếp kề lên ở trên cổ họng của hắn.

Đổi lại zombie bình thường, đừng nói một thanh đao ngắn rồi, cho dù lên cho dùng họng pháo chống lên trên mặt của nó cũng không cách nào ngăn cản nó tiếp tục đi phía trước. Nhưng con zombie này lại thoáng chốc cứng lại rồi, sau đó run lên toàn thân, hai chân trực tiếp cũng đã mềm nhũn xuống.

Cái khuôn mặt thoa khắp vết máu kia đột nhiên run lên, trong miệng ngập ngừng địa phát ra một thanh âm hoảng sợ: “Đại ca tha mạng!”

Một cái con “Zombie” khác thấy tình hình này, cũng hoàn toàn ngây dại.

Bọn hắn bái kiến không ít người sống sót, nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy người chai lì như Thái Hòa vậy, đối mặt zombie không hề sợ hãi, lại còn có thể tươi cười tương đối mặt đấy!

Nếu như Thái Hòa biết được hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ không nhịn được muốn đập đầu vào tường.

Hắn không hề sợ hãi sao? Đương nhiên không phải rồi! Ngay từ đầu hắn cũng đang càng hoảng sợ đấy!