Trên mặt đất thì lại có một ít mảnh sứ vỡ vụn, và nửa cái chén trà bị ném vỡ nát, đại khái là thời điểm nhân viên y tế chạy trốn hoặc là gặp phải biến dị, sau đó từ trên bàn ngã xuống.
Thái Hòa đá những mảnh vỡ...kia qua một bên, đồng thời nhắc nhở thoáng Lâm Á Hân một chút: “Coi chừng.”
“Ta còn chưa có đi qua nơi này.” Lâm Á Hân lộ ra vẻ hơi tò mò, nàng nhìn kỹ bài trí khác nhau trên bàn, sau đó lại đi vòng qua kéo ra ngăn kéo nhìn một chút, nhưng chỉ là phát hiện một cái điện thoại di động và một ít đồ dùng cá nhân của nhân viên y tế, ví dụ như đủ loại nước giải khát, thứ còn hạn sử dụng đều bị nàng lấy ra, sau đó bỏ vào trên bàn. Thái Hòa thì lại từ bên trong chọn ra một vài thứ coi như chiến lợi phẩm, những thứ còn lại hắn ngại chiếm chỗ trống ba lô, đều lấy cho Lâm Á Hân.
Bất quá khi tất cả các ngăn tủ lần lượt bị mở ra, một vui vẻ ngoài ý muốn cuối cùng cũng xuất hiện.
Vài bình dược phẩm bảo vệ sức khoẻ, hơn nữa nhìn qua giá rất là cao, đều là dùng để bổ sung dinh dưỡng đấy.
Đối với đại đa số người sống sót ngay cả ăn còn ăn không đủ no mà nói, dinh dưỡng không đầy đủ là một hiện tượng phổ biến, mà ngay cả chính Thái Hòa mình, cũng không quá đáng chỉ là ăn no rồi bụng mà thôi. Những loại thức ăn...kia dù năng lượng cao thế nào, tóm lại ăn ngũ cốc hoa màu như trước kia là không cách nào so sánh được đấy, nếu như không phải hắn ở trong quá trình tiến hóa đã nhận được tăng cường thể lực, nói không chừng cũng sẽ bởi vì không có thu được dinh dưỡng đầy đủ mà theo không kịp tiết tấu chiến đấu hiện giờ.
“Thứ này thật là rất ngon nghẽ.
Bất quá ngược lại là nàng rất có tự mình biết mình, tuy rằng trong ánh mắt đã hiện lên một chút thần sắc không nỡ bỏ, nhưng vẫn giao cho Thái Hòa mấy bình thực phẩm chức năng bảo vệ sức khoẻ này: “Thứ này đối với ngươi có lẽ rất hữu dụng a.”
Thái Hòa đều nhét những chai thuốc này vào trong ba lô, sau khi do dự một chút, lại lấy ra một lọ bên trong đưa đến cho Lâm Á Hân: “Lấy đi, hiện giờ thân thể ngươi quá yếu ớt rồi.”
Lâm Á Hân há to miệng miệng, dường như muốn từ chối, nhưng cuối cùng nàng vẫn cắn môi dưới, nhận lấy chai thực phẩm chức năng này, sau đó rất là chân thành nói: “Cảm ơn.”
Mặc dù có thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá mục đích chủ yếu khi bọn hắn tới nơi này là để tìm kiếm thuốc chữa bệnh cho Lâm Á Hân, và cố gắng hết sức sưu tập được một ít đồ dùng cấp cứu thường dùng. Những vật này đối với Thái Hòa mà nói, tác dụng cũng không nhỏ hơn so với đồ ăn, thậm chí còn cần thiết hơn.
Đồ ăn bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm nơi bổ sung được, chỉ cần lá gan khá lớn, lại có thực lực, sẽ nhất định không bị chết đói, nhưng mà dược phẩm thì lại không giống với lúc trước, vốn tiệm thuốc cũng đã khá phân tán, cũng không phải tùy tiện có thể thấy được, hơn nữa sau khi bị thương, sẽ rất khó lại tiếp tục hành động, tạm thời đi tìm thuốc chữa thương không khác gì đi chết.
Nhưng rất nhanh Thái Hòa cũng đã phát hiện, trong nhà này cũng chỉ có lớn như thế, nhưng mà ngoại trừ tìm được mấy bình thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe trong ngăn kéo ra, trong tủ kính cũng chỉ có một ít thuốc thường dùng rải rác, số lượng cũng không nhiều. Chắc hẳn dược phẩm dự trữ ở trong một gian phòng khác, sau khi Thái Hòa nghi hoặc một chút, lập tức yên tâm lại.
Chuyện tìm thuốc có thể trì hoãn một ít, ngược lại là miệng vết thương của Lâm Á Hân phải được xử lý kịp thời.
Một ít dụng cụ dùng để tiến hành khâu lại miệng vết thương cũng còn ở đây, cồn i-ốt khử trùng cùng với nước muối sinh lí không khuẩn cũng đã tìm được nửa bình.
Bất quá thời điểm khi một đám người đứng thành một vòng vây quanh những này dụng cụ y tế này, không khí lại thoáng chốc trở nên hơi quỷ dị rồi.
Hai nữ zombie biến dị đương nhiên không cần phải nói, để cho các nàng hỗ trợ xử lý vết thương đơn giản một chút thì còn được, nhưng muốn để cho các nàng tiến hành khâu lại miệng vết thương, chẳng may máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến các nàng cũng không phải là chuyện giỡn chơi đấy.
Cho dù Thái Hòa có thể ngăn chặn không làm cho các nàng công kích, thế nhưng nhất định sẽ bởi vậy bộc lộ ra thân phận zombie của các nàng.
Tuy rằng dưới loại tình huống này, cho dù bại lộ cũng sẽ không mang đến nguy hại gì với các nàng, nhưng mà không đến tình huống bất đắc dĩ, Thái Hòa cũng không hy vọng làm cho tình thế không khống chế được đấy.
Cho nên dĩ nhiên là Lê Bống và Yuna bị loại trừ rồi, Thái Hòa do dự nhìn thoáng qua kim khâu lưỡi cá trong tay, sau đó kiên trì hỏi: “Ngươi có thể từ mình may lại được không?”
Lâm Á Hân do do dự dự khoa tay múa chân thoáng một chút, sau đó lắc đầu: “Không thể. . .”
“Vậy thì để ta làm đi.” Không có biện pháp rồi, lúc nên ra tay thì phải ra tay thôi. Thái Hòa quyết định bất cứ giá nào rồi.
Nhưng mà sau khi Lâm Á Hân nhìn thật sâu hắn một cái, lại đột nhiên ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm: “Ngươi biết khâu sao?”
Thái Hòa sững sờ, sau đó dùng ngữ khí không quá khẳng định nói ra: “Ta biết may vớ được hay không. . .”