Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 172: Không Dùng Sức

Nhưng đối phó với bọn người bình thường này, vậy thì miễn cưỡng đủ đấy.

Trong lúc nhất thời trong toàn bộ hội quán Taekwondo đều là một mảnh gào khóc thảm thiết, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nếu như không phải hiệu quả cách âm tốt, đoán chừng đã sớm đưa tới bên ngoài zombie rồi.

Có mấy người còn chạy trốn tới cửa ra vào, nhưng mà cửa phòng sớm đã bị Anh Tuấn thuận tay đóng lại. Nhưng lúc bọn hắn cầm lấy tay nắm cửa xoay vặn điên cuồng, cũng đã phát hiện, cửa không mở ra được rồi!

Ngoài cửa, Thái Hòa đang mặt không biểu tình cầm lấy tay cầm cái cửa tay, lẳng lặng nghe tiếng kêu thảm thiết bên trong.

Rất nhanh, đám người này đã bị Anh Tuấn vượt qua, bọn hắn ở trong tuyệt vọng quay đầu lại chém gϊếŧ với Anh Tuấn, nhưng Anh Tuấn có thân hình lực điền, sức lực cũng rất lớn, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, cả đám bọn hắn đều ngã xuống vũng máu.

Đoán chừng bọn hắn sắp chết còn không có suy nghĩ cẩn thận, tại sao phải như vậy...

“Đừng gϊếŧ ta...” Gã Thầy Giáo La nấp ở nơi hẻo lánh, quá mức sợ hãi địa nhìn thấy Anh Tuấn đang đến gần chính mình từng chút một.

Nhưng mà sau khi thì thầm vài câu, hắn đột nhiên lại run rẩy thoáng một chút, nói ra: “Gϊếŧ đi, chết cũng tốt, chết sạch sẽ...”

“Chấp nhận số phận rồi hả?” Trong nội tâm Thái Hòa nghĩ đến, đồng thời điều khiển Anh Tuấn, đâm ống tuýp vào trong bụng hắn.

Trong nháy mắt, trong hội quán Taekwondo lập tức yên tĩnh trở lại triệt để. Trong một mảnh yên ắng, chỉ còn lại có thi thể khắp nơi.

Thái Hòa điều khiển Anh Tuấn nắm chặt que chọc lò sưởi đang cắm ở phần bụng, sau đó từ từ rút ra.

Máu đen tuôn ra ngoài, mà trên mặt Anh Tuấn cũng lộ ra vẻ giãy dụa, khi hắn té trên mặt đất, Thái Hòa đã giải trừ điều khiển đối với hắn, thời điểm khi tánh mạng nhanh chóng trôi qua, Anh Tuấn cũng khôi phục lý trí ngắn ngủi.

Đôi mắt kia tràn đầy tuyệt vọng và hối hận quét mắt liếc nhìn thi thể chung quanh, cuối cùng khi ánh mắt tập trung ở trên cánh cửa phòng đóng chặt kia.

Tuy rằng vừa mới bị điều khiển, nhưng bởi vì tình huống của hắn khá là đặc thù, cho nên hắn mờ mờ biết rõ chính mình đã làm nên trò gì đấy.

Không cam lòng, khuất nhục, tràn đầy đủ loại cảm xúc trong thế giới nội tâm của Anh Tuấn lúc trước khi chết... Nhưng mà tất cả mọi thứ cũng đã quá muộn rồi, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng kia, sau đó trút ra một hơi cuối cùng.

Ngay trong khi Anh Tuấn tắt thở, Thái Hòa cũng buông ra tay nắm cửa, sau đó thở hắt ra thật dài, quay người ra đi.

Với hắn mà nói, tận mặt đi xác nhận tình hình trong phòng, đã không có gì cần thiết rồi.

Đám người này, chết chưa hết tội, Thái Hòa cũng sẽ không bởi vậy có bất kỳ gánh nặng tâm lý.

Khi Thái Hòa trở lại nhà kho nhỏ, lúc mở ra cánh cửa phòng, Lâm Á Hân đang đứng ở cửa ra vào, bất quá đường đi của nàng đã bị Lê Bống chặn lại. Đương nhiên, trên thực tế Lê Bống đang dưới sự chỉ thị của Thái Hòa. Mà Yuna tựa ở cửa sổ như trước, mặt không lộ ra một chút cảm xúc đang nhìn bóng lưng Lâm Á Hân.

“Ngươi hãy nghe ta nói, có lẽ ta đi khuyên nhủ Li Minh Hô, hắn cũng không làm cái gì...”

Lúc Thái Hòa mở cửa, Lâm Á Hân đang tại ý đồ khuyên bảo Lê Bống và Yuna.

Bất quá vừa nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến, Lâm Á Hân cũng đã lập tức ngậm miệng lại, sau đó dùng một loại ánh mắt hết sức phức tạp, nhìn về phía Thái Hòa.

Hai người đối mặt im lặng, sau khi trôi qua một lúc lâu, Lâm Á Hân mới dùng giọng nói đắng chát hỏi: “Hắn đã chết rồi sao?”

Thái Hòa gật nhẹ đầu, sau đó hắn thoáng dừng lại một chút, lại nói thêm một câu: “Mặc kệ ngươi tin hay không, hắn không phải ta gϊếŧ.”

Những lời này lại để cho biểu lộ của Lâm Á Hân lập tức thay đổi thoáng một chút, ngay từ đầu đương nhiên là nàng không quá tin tưởng đấy, nhưng mà nghĩ lại, chính mình trong lúc cô đơn chiếc bóng, ngay cả một bạn học cuối cùng cũng đã bị chết, ở trong mắt nàng Thái Hòa cơ bản là không có một chút năng lực phản kháng. Thái Hòa đang sở hữu ưu thế tuyệt đối, cơ bản là không cần thiết nói dối với nàng.

Cho nên nghĩ tới đây, tâm tư của Lâm Á Hân lập tức trở nên có hơi lộn xộn. Đã không phải Thái Hòa gϊếŧ, nàng cũng đoán được mờ mờ một phần của chân tướng. Biểu hiện của gã Anh Tuấn đó làm nàng cũng có hơi chú ý một chút, lúc này hơi liên tưởng chút một, đã biết rõ Li Minh Hô lén lút chạy ra đi ra ngoài là để làm gì.

Gặp Lâm Á Hân cúi đầu không nói lời nào, Thái Hòa thở dài, đưa bàn tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, đang muốn an ủi vài câu, lại không nghĩ rằng cái vỗ này của hắn, Lâm Á Hân lại lập tức không nhịn được phát ra một tiếng rên.

“Ồ, ngươi làm sao vậy?” Thái Hòa sửng sốt một chút, hắn không có sử dụng ra một chút sức lực nào nha...