Hắn là vì ghen ghét mà nổi sát tâm, nhưng Anh Tuấn lại rõ ràng là bởi vì tham lam! Trong lúc nhất thời Li Minh Hô ngây ngẩn cả người.
Anh Tuấn không có cho hắn cơ hội suy nghĩ, mà là tiếp tục khuyên: “Mày nghĩ xem, mày cũng bị hắn ức hϊếp như vậy, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, chỉ cần mày có thể thừa cơ đánh lén hắn thoáng một chút, vậy thì chúng ta thắng chắc rồi. Tao thấy mày có một chút ý thích với cô gái yếu ớt bệnh hoạn kia? Như vậy, tao làm chủ, bắt sống nàng, đến lúc đó tùy ý mày muốn sung sướиɠ như thế nào cũng được...”
“Anh Tuấn mày câm miệng!”
Li Minh Hô thoáng chốc nổi điên lên, mới vừa rồi hắn còn có hơi dao động, nhưng lúc này nghe Anh Tuấn vậy mà có ý định xấu xa tới trên người Lâm Á Hân, hắn gần như là không tự chủ được thốt ra.
Nhưng mà vừa nói ra lời này khỏi miệng, hắn lập tức phát hiện, ánh mắt của Anh Tuấn thoáng chốc trở nên rất âm tàn.
Loại ánh mắt này, chỉ có khi thật sự đã gϊếŧ người, sau khi đổ máu mới xuất hiện.
Li Minh Hô lui từ từ về phía sau nửa bước, đột nhiên hắn đã hối hận, hắn hối hận chính mình sẽ chạy tới nơi này gặp mặt với Anh Tuấn. Từ trong ánh mắt Anh Tuấn, hắn thấy được sát ý không che dấu chút nào.
“Li Minh Hô, thật lòng muốn giúp mày, mày lại nói chuyện với tao như vậy hay sao?” Anh Tuấn từng bước một bước gần tới, đồng thời nhỏ giọng nói ra, “Mày với tao hai người hợp tác làm thịt mấy người kia, cướp lương thực của bọn hắn, nói không chừng còn có thể chạy đi, tìm được một con đường sống. Mày có biết cái trường học này gần như đã không sưu tập được đồ ăn rồi hay không, cơ hội lần này, tao sẽ tuyệt đối không buông tay đấy.”
“Đến cùng mày muốn cho tao làm cái gì...” Li Minh Hô thật sự cảm thấy da đầu có hơi run lên, hắn khẩn trương nhìn Anh Tuấn, hỏi.
“Đây mới là huynh đệ tốt của tao nha. Mày cũng phải nói cho tao một chút, tình huống thực lực của bọn hắn.”
Li Minh Hô cắn răng, hắn hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện Anh Tuấn như có như không chặn đường đi của mình. Chính diện tác chiến, hắn không cho rằng mình sẽ là đối thủ của Anh Tuấn.
“Như thế nào, mày không muốn nói hay sao?” Anh Tuấn lại đi tới gần đi một tí, dáng người khôi ngô của hắn mang tới áp lực cho Li Minh Hô thật lớn.
Li Minh Hô do dự một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói: “Gã Thái Hòa kia có hơi quỷ dị, hắn là một dị năng giả, bất quá dường như không cận chiến được. Hai cô gái kia, đều là cao thủ dùng đao. Cô gái sinh bệnh đấy... Nàng không có tính uy hϊếp gì, ngươi đừng chạm vào nàng.”
Anh Tuấn cười cười: “Ha ha, huynh đệ như mày quả nhiên là người si tình nha. Bất quá tao còn có một việc muốn mày hỗ trợ...”
“Khanh khách...” Lời còn chưa dứt, Li Minh Hô cũng đã cảm giác được một cỗ đau đớn dữ dội từ phần bụng truyền đến, hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy tên bạn học mới vừa xưng huynh gọi đệ với hắn, trong nháy mắt cũng đã ra tay với bạn học hắn không chút do dự.
Biểu lộ của Anh Tuấn hết sức dữ tợn, hắn nắm nửa đoạn ống tuýp sắc nhọn, đoạn bên kia đã đâm vào trong bụng Li Minh Hô.
Nhìn thấy biểu lộ hoảng sợ mà tuyệt vọng của Li Minh Hô, Anh Tuấn có được cảm giác thỏa mãn thật lớn.
“Mày quá nhát gan, tao sợ mày phá hỏng đại sự của tao. Ngượng ngùng quá, huynh đệ ông nội mày.”
Anh Tuấn nhe răng cười nhỏ giọng nói ra ở bên tai Li Minh Hô.
Trong miệng Li Minh Hô bắt đầu òng ọc máu tươi ra ngoài, hắn dùng hết sức lực toàn thân, chậm rãi giơ lên que chọc lò sưởi, nhưng mà khi ánh mắt hắn cực kỳ tuyệt vọng, Anh Tuấn lại một tay đoạt lấy hắn que chọc lò sưởi vào trong tay: “Cám ơn, ta đang cần một thanh vũ khí thuận tay đây này.”
Li Minh Hô trợn tròn mắt, một bộ dạng chết không nhắm mắt, nhưng thân thể cũng đã chậm rãi xụi lơ xuống dưới.
Mà Anh Tuấn nhìn lạnh lùng thi thể của hắn ngã xuống dưới chân chính mình, ánh mắt thoáng chốc lại trở nên có hơi phức tạp.
Dị năng giả... Loại thân phận này lại để cho Anh Tuấn hơi có cảm giác kinh dị khó hiểu. Hắn cũng không có bất kỳ hiểu rõ đối với loại người gọi là dị năng giả, bất quá cũng may nhược điểm của Thái Hòa là cận chiến, mà cận chiến thì Anh Tuấn lại có lòng tin nhất rồi. Về phần Yuna và Lê Bống, cho dù các nàng có mạnh mẽ đến đâu, chung quy chỉ là con gái, sức lực có hạn, thể lực cũng không đủ dẻo dai.
“Mạnh thì thế nào, song quyền nan địch tứ thủ!”
Sau khi Anh Tuấn do dự vài giây đồng hồ, lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, nhỏ giọng nói ra.
Hắn quyết định lập tức hành động, nhanh chóng làm thịt một đám người Thái Hòa. Một khi càng kéo dài, có lẽ bọn hắn cũng sẽ phát hiện Li Minh Hô mất tích, nói không chừng cũng sẽ nghi ngờ. Mà đám người điên kia cũng sẽ dần dần tỉnh táo lại, thừa dịp hiện giờ bọn hắn còn ở trong điên cuồng khi hành hạ đến chết bạn học, đúng là thời cơ tốt kéo tới làm bia đỡ đạn.