Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 164: Vật Hy Sinh

“Thật ngại quá, ta rất mệt rồi nha.” Ánh mắt của Li Minh Hô trốn tránh liếc nhìn Lâm Á Hân, tựa ở trên tường nhắm mắt lại.

Lâm Á Hân ngầm thở dài, cũng khẽ dựa ra sau, không nói gì nữa. Nàng cảm thấy mờ mờ được rằng, nếu Li Minh Hô tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ không có kết cục gì tốt. Nhưng cơ bản là nàng không cách nào đoán được suy nghĩ của Thái Hòa, lại không có cách nào thuyết phục Li Minh Hô. . .

Trên đường đi tuy rằng rất ít khi ra tay, nhưng mà lội bộ liên tục cũng làm cho Lâm Á Hân cảm giác tương đối mệt nhọc rồi.

Thấy Thái Hòa cũng nhắm mắt lại, Lâm Á Hân không hề nao núng sờ lên cánh tay trái của chính mình, sau đó thoáng dùng sức đè xuống. Một chút sắc mặt đau đớn lập tức hiện lên trên mặt nàng, nàng cố gắng hết sức cố gắng giơ tay lên, lại không có bất kỳ phản ứng.

Cúi đầu nhìn cánh tay mình từ từ buông lỏng ra, lại từ từ buộc chặc năm ngón tay trái, chóp mũi Lâm Á Hân tuôn ra một tầng mồ hôi rậm rạp, trong mắt đã hiện lên một chút sắc mặt buồn bã: “Nếu như không phải gặp được một đám người Thái Hòa vừa kịp lúc, chỉ sợ chính mình còn có thể chịu tối đa một tuần lễ, sẽ phải chết đi. . .”

Đúng như lời nói của Li Minh Hô, bởi vì quá mức mệt mỏi, sắc trời cũng thật sự không còn sớm, sau khi Thái Hòa suy nghĩ một chút, quyết định lưu ở nơi này một đêm.

Mặc dù cảm giác đối với gã Anh Tuấn kia không tốt lắm, bất quá trong nội tâm Thái Hòa cũng không có để ý bao nhiêu.

Hắn nào biết đâu rằng, đám người mới vừa rồi mới nhìn qua còn là một đám sinh viên đáng thương, nhưng lúc này lại đang giày vò thê thảm ba cô bạn học của mình.

“Chết rồi hả? Chết người rồi hay sao!”

Thời điểm một gã nam sinh còn đang liều mạng nhún, đột nhiên cảm giác được cô gái dưới người mình không động đậy rồi. Tâm tình cuồng nhiệt và xúc động trong lòng hắn lập tức bị giội tắt, tại dùng ngón tay dò dò hơi thở từ mũi của đối phương, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, đồng thời cũng thoáng chốc mềm nhũn ra. . .

Mà khi hắn vừa mới kêu ra tiếng, đã bị Anh Tuấn đạp tàn bạo một cước: “Ngươi tên gì! Không sợ đánh rắn động cỏ à? Các ngươi! Hiện giờ các ngươi chơi sướиɠ cũng sướиɠ rồi, người cũng gϊếŧ chết, tên đã trên dây rồi không thể không bắn có hiểu không?” Ánh mắt Anh Tuấn y hệt sói đói lần lượt quét tới, nhìn sắc mặt đám người này người thì hoảng sợ người thì lộ vẻ phức tạp, Anh Tuấn cảm thấy rất hài lòng.

Đám người bọn hắn vốn cũng không phải là thứ gì tốt, mỗi lần Anh Tuấn đi ra tìm đồ ăn, đều chắc chắn sẽ chọn lựa ra một ít “Vật hy sinh” . Mỗi lần đám người này đều đẩy ra những người... thể chất yếu kém, hoặc là tính cách nhu nhược so với những khác để đi chịu chết. Con gái không có năng lực tự bảo vệ mình, đương nhiên là bị chọn lựa hy sinh đầu tiên.

Lúc đầu trong bọn hắn chính còn có bảy tám cái cô gái, cũng đều dưới loại tình huống này bị đưa ra ngoài dùng làm mồi nhử rồi. Hiện giờ ba cô gái này, thật ra sớm muộn cũng đều không có kết cục gì tốt.

Chỉ có điều đám người này chưa bao giờ nghĩ tới phải phát tiết ở trên người các nàng, bởi vì từ trong suy nghĩ của bọn hắn, tác dụng lớn nhất của những cô gái này chính là dùng để làm mồi nhử đấy.

Có đôi khi, du͙© vọиɠ chỉ cần một sợi dây dẫn nổ có thể bị nhen lửa, giữa bọn họ hại chết liên tiếp không ít người, nhưng tự tay gϊếŧ chết bạn học giống như vậy, chính là lần đầu tiên.

“Hai cô gái này còn chưa có chết nha. . .” Một người trong đó nghe thấy lời nói của Anh Tuấn..., không khỏi há miệng hùa theo một câu.

Anh Tuấn nhìn thoáng qua hai cô gái đã co quắp trên mặt đất kia, ánh mắt lộ ra một tia hung ác: “Vậy thì gϊếŧ chết!”

Gϊếŧ một người cũng là gϊếŧ, gϊếŧ hai người cũng là gϊếŧ. . .

Rất nhanh sắc trời cũng đã âm u xuống, kho hàng nhỏ ngoại trừ tiếng hít thở kéo dài ra, lại cũng không nghe thấy bất luận một chút động tĩnh gì.

Thái Hòa nằm ở dưới cánh cửa sổ, tựa đầu ở trên đùi Lê Bống, tay kia lập tức nắm chặt bàn tay trắng như ngọc của Yuna. Dĩ nhiên là hắn đang ngủ say.

Mà hai nữ zombie biến dị này dựa lại với nhau, cũng đều nhắm mắt lại, tuy rằng hô hấp yếu ớt, nhưng từ l*иg ngực hơi phập phồng lại có thể nhìn ra, các nàng cũng đang trong ở trạng thái ngủ say.

Mà ngồi ở bên người Lê Bống đấy, thì là Lâm Á Hân. Lúc đầu nàng nghỉ ngơi ở nơi cách xa bọn họ chừng hơn hai mét, nhưng gió mát không ngừng mà thổi vào từ khe cửa sổ, cảm giác được rét lạnh làm cho nàng hoàn toàn ở trong bất tri bất giác dựa tới phía có hơi ấm gần nhất.

Lâm Á Hân gần như là xuất phát từ bản năng đấy, dán thân thể của mình ở trên người Thái Hòa, nàng hơi nghiêng đầu, tựa vào bả vai Lê Bống, hai chân lập tức gần như dán lại chặt chẽ không khe hở với thân thể Thái Hòa.