“Như vậy sao. . .” Anh Tuấn vỗ vỗ bả vai của Li Minh Hô, nói ra, “Xem ra cuộc sống của huynh đệ ngươi cũng không sống tốt lắm nha. Không biết các ngươi ở lại nơi này trong bao lâu?”
“Chuyện đó ta không biết rõ, bất quá nhìn sắc trời lúc này cũng không sớm, có lẽ sẽ qua đêm ở đây nha.”
“Như vậy đi, trong chốc lát ngươi tìm một cơ hội đi xuống, ta chờ ngươi ở trong thang lầu.”
Đề nghị của Anh Tuấn lại để cho Li Minh Hô lộ ra một chút vẻ mặt hồ nghi, bất quá rất nhanh hắn cũng đã nói tiếp: “Ta chỉ là muốn thương lượng với ngươi một chút chuyện, không cần lo lắng, hai ta không phải bạn tốt sao? Chẳng lẽ tên họ Trần kia, còn có thể hạn chế tự do thân thể của ngươi hay sao?”
“Vậy được a. . . Ta đi trước.”
Sau khi Li Minh Hô nói xong, lập tức tranh thủ thời gian từ biệt Anh Tuấn, vội vàng đuổi tới phía một đám người Thái Hòa.
Mà Anh Tuấn lập tức đứng ở cửa ra vào, sau khi trầm mặc một lúc lâu, lộ ra một chút dáng tươi cười lạnh lùng. Xem ra, Li Minh Hô hẳn là bị tên họ Trần ngồi trên đầu trên cổ, đang ngẹn một cơn tức đây.
Trong tính cách người này có một mặt âm tàn, nhưng làm người lòng dạ nhỏ mọn, tâm tư đố kị rất mạnh, điểm này hắn tự cho là che dấu rất khá, nhưng thật ra Anh Tuấn đã sớm đã nhìn ra.
“Cái ba lô lớn như vậy, còn có vài món vũ khí. . .” Anh Tuấn từ từ siết chặt nắm đấm, sau đó phảng phất hạ quyết tâm vậy, quay người đối mặt với đám sinh viên trên mặt còn đang kinh ngạc như trước.
“Anh Tuấn! Ngươi vừa mới kêu gọi chúng ta làm cái gì vậy! Ngươi không nghe thấy người kia nói hay sao? Bọn họ trở về từ khu ăn chơi đường Lê Thánh Tôn đấy! Chúng ta không thể chờ chết ở chỗ này, phải đi xin xỏ bọn hắn mang chúng ta rời khỏi nơi này!”
Một nam sinh từ trong đám người lách vào đi ra, kích động nói.
Anh Tuấn trở tay đóng chặt cửa phòng lại, sau đó dùng một đôi mắt nén giận hung dữ trừng mắt liếc nhìn nam sinh kia: “Ngươi nói cái gì?”
Mặc dù vóc dáng nam sinh này dong dỏng cao, cũng có một thân hình mập mỡ, nhưng lại rất sợ hãi với Anh Tuấn, nghe vậy lập tức ngậm miệng lại, nhưng lại nhu nhược dời đi ánh mắt, không dám đối mặt với Anh Tuấn.
Đám người lập tức trầm mặc lại, nhưng rất nhanh lại có một nam sinh kiên trì mở miệng: “Hắn nói không sai! Anh Tuấn, mỗi lần ngươi mang theo mấy người đi ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả mỗi lần đều là bị chết chỉ còn lại một mình ngươi cái trở về, đồ ăn có thể mang về cũng không đủ chúng ta ăn vài ngày đấy. . . Tiếp tục như vậy, chúng ta. . . Chúng ta còn không muốn chết ah! Đi xin xỏ bọn hắn đi nha!”
“Như thế nào, ngươi muốn nói, là ta vứt bỏ bọn hắn, hại chết bọn họ hay sao? Nếu ngươi tiếp tục nói như vậy các ngươi đều chết hết?” Ánh mắt của Anh Tuấn thoáng chốc trừng lớn, giọng điệu cũng lập tức bắt đầu trở nên âm tàn..., “Nguyên một đám các ngươi đấy, ăn lấy những thứ ta lấy mạng đổi về, còn dám nói chuyện với ta như vậy? Không có các ngươi ta chết sớm rồi! Các ngươi đều cảm thấy vừa rồi ta ngăn cản đường sống của các ngươi rồi hả? Những tên óc heo các ngươi đã không kiếm ăn, chỉ bằng mấy người bọn hắn, có thể từ phố ăn chơi đường Lê Thánh Tôn về đây sao? Chuyện cười! Không cần nói đến chuyện khác, tên Li Minh Hô kia là mặt hàng gì ta rõ ràng nhất rồi. Còn tên gầy nhom con lại dáng điệu ẻo lả, nhìn cũng không có mấy lượng thịt, cho dù mạnh nhất cũng chỉ tốt hơn so với Li Minh Hô một chút.”
“Tuy rằng Lê Bống còn có một cô gái khác nhìn qua thân thủ không tệ, nhưng mà bọn hắn còn mang theo một con ma bệnh!”
Nói đến đây, hắn liếʍ liếʍ bờ môi, cười lạnh một tiếng: “Vậy mà các ngươi thật sự tin bọn hắn có thể từ phố ăn chơi Lê Thánh Tôn trở về hay sao? Ta hỏi các ngươi một chút, bọn họ chạy tới nơi này làm cái gì? Thật vất vả chạy đi còn quay trở lại làm cái gì? Tên thanh niên kia nói có việc. . . Ta đcmn! Xem các ngươi giống như người không có đầu óc à? Đều đến đúng lúc này rồi, dù cho là mẹ ruột hắn ở nơi này hắn cũng sẽ không cố ý chạy về cứu! Ta xem ra, hơn phân nửa là bọn hắn chuẩn bị chạy đi!”
“Chuyện này. . .”
Lời nói của Anh Tuấn lại làm cho người ở nơi này đều hai mặt nhìn nhau, nhưng vừa vặn nam sinh kia lại do dự trong chốc lát, lại không nhịn được hỏi: “Nhưng mà vì sao bọn hắn phải nói dối làm gì?”
“Vì cái gì? Chính là vì hù sợ bọn ngu vkl các ngươi! Trông thấy người thanh niên kia chưa? Trên lưng hắn vác một cái ba lô to bao nhiêu! Trong balô có được bao nhiêu thứ? Còn nữa, hắn và Lê Bống, còn có cô gái tóc dài kia, đều cầm đao tốt! Các ngươi xem thử hiện giờ chúng ta dùng chính là loại vũ khí gì? Gậy bóng chày! Hoặc là mảnh kính vỡ! Nếu vũ khí tốt, chúng ta có thể chết nhiều người như vậy hay sao?”