Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 153: Lâm Á Hân Yên Tâm

Sau khi giải quyết hết một đám zombie cuối cùng, bọn người Thái Hòa lập tức vội vàng xuyên qua bãi cỏ này, tiến đến phía khu vực trung tâm Đại Học Sài Thành.

Với tư cách một trường đại học có thể chứa được năm sáu chục nghìn người, Đại Học Sài Thành chiếm diện tích cực lớn đấy.

Từ trong giới thiệu của Lâm Á Hân, chỉ nói đến dãy lầu dạy học và lầu ký túc xá thôi, số lượng zombie cũng đã rất nhiều, zombie ở gần cửa chính cũng nhiều làm cho người ta tức lộn ruột.

Mà tất cả người sống sót thì lại tán lạc ở khắp nơi hẻo lánh trong trường học, dựa vào chút ít đồ ăn sinh tồn gian nan giữa bầy zombie. Muốn trốn đi ra bên ngoài trường học, phải chuẩn bị tốt tâm lý. Cho nên không phải lúc bất đắc dĩ, sẽ không có người chịu đồng ý mạo hiểm đào tẩu đấy. Huống chi mọi người có loại tâm lý người ta thế nào mình thế nấy, mặc dù có ít người trong nội tâm đã hiểu rõ ràng, khốn thủ ở nơi này không khác gì chờ chết, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám sống chung một chỗ với đa số người, thiếu thốn dũng khí chơi liều.

Nhưng mà thật sự quyết định một mình chơi liều đấy, có thể còn sống trốn đi ra bên ngoài cũng chẳng qua là con số ít. Ví dụ như hai người Lâm Á Hân, và Li Minh Hô...

“Vậy đội tự cứu trước kia của các ngươi đâu rồi, có lẽ cách cửa sau tương đối gần đúng không?” Thái Hòa nghe Lâm Á Hân giới thiệu, như đang suy nghĩ gì đó mà hỏi thăm.

Lâm Á Hân kinh ngạc liếc nhìn Thái Hòa, sau đó gật nhẹ đầu: “Đúng vậy, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không lựa chọn con đường này chạy trốn rồi. Ngươi xem qua khoa biểu diễn bên kia chưa?” Nàng nói xong, chỉ vào một dãy nhà lầu ở phía xa, “Nơi đó chính là chỗ đội tự cứu của ta, hiện giờ đang ở đó, cũng chỉ còn lại không đến hai mươi người rồi.”

“Ngươi thật sự không muốn trở về gặp một chút hay sao?” Trong mắt Thái Hòa đã hiện lên một chút khác thường, hỏi.

Lâm Á Hân sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng nói ra: “Lúc ta quyết định rời đi, cũng đã đoạn tuyệt với bọn họ rồi, đạo bất đồng bất ăn chung mâm, ta sẽ không lại trở về đấy. Huống chi, ta sẽ không tự đi rước lấy nhục.”

Lần nữa xác nhận Lâm Á Hân hoàn toàn chính xác không có ý định trở về, trong nội tâm Thái Hòa cũng yên tâm một chút. Hắn tới nơi này để săn bắn zombie đấy, cũng không muốn chủ động sinh ra bất kỳ liên hệ gì với người sống sót.

Phiền toái một khi bám vào người, muốn vứt bỏ cũng đã không dễ dàng.

“Phòng Y Tế kia đại khái là ở vị trí nào?” Thái Hòa lại hỏi.

Lâm Á Hân nâng lên cánh tay chỉ về phía phương hướng cực xa: “Ở đằng sau lầu dạy học Khu C, có lẽ xem như dãy đất trung tâm trường học rồi. Zombie dày đặc nhất đấy, thì ra là một khu vực như vậy.”

Không hổ là Đại Học Sài Thành có được ba chục nghìn zombies, cho dù là ở khu vực tương đối hơi ít zombie, số lượng cũng đạt tới một con số làm cho người ta run lên da đầu.

Ngày xưa Đại Học Sài Thành dùng hoàn cảnh ưu mỹ để hình dung, nhưng lúc này hành tẩu ở đây khắp nơi đều là khu vực xanh hoá, đường xá trong sân trường cực kỳ rộng rãi, quả thật cũng là một chuyện làm cho người ta hết sức thống khổ.

Trong những căn nhà lầu ven đường có zombie, trong bụi cỏ có zombie, trên đường có zombie. . .

Không trách được một đám người Lâm Á Hân thương vong thảm trọng, nơi này cơ bản không phải địa phương người bình thường có thể đi qua an toàn!

Chuyện làm cho nhất Thái Hòa phiền muộn nhất chính là, bởi vì không quá quen thuộc hoàn cảnh, cho nên vì không dẫn càng nhiều zombie từ khắp ngõ ngách ra nữa, hắn chỉ có thể áp dụng phương pháp xử lý tương đối bảo thủ, chậm rãi tiến về phía trước.

Đơn giản mà nói, chính là đi một bước nhìn một bước, xông phá từng bước! Cảm giác giống như chém tướng vượt ải trong game online. Nhưng có Lâm Á Hân dẫn đường, hoàn toàn chính xác so với lao thẳng tới trước như xe ủi thì dễ dàng hơn một chút, nhưng độ khó khăn thì lại rất lớn!

Nhất là sau khi Thái Hòa chú ý tới zombie bình thường cũng không là hoàn toàn bỏ qua Zombie biến dị, hắn sẽ không chịu tiếp tục để cho Yuna và Lê Bống xông đến quá mức không kiêng nể gì cả rồi, để tránh xuất hiện bất kỳ sai lầm.

Bởi như vậy tuy rằng tốc độ vượt ải chậm lại rồi, nhưng cuối cùng tương đối an toàn, điều này cũng làm cho một đám người Lâm Á Hân lúc đầu còn hơi có hoài nghi đối với thực lực Thái Hòa, đã yên tâm triệt để.

Trải qua quan sát đoạn đường này, Lâm Á Hân đã phát hiện, ba người Thái Hòa không chỉ có thực lực, hơn nữa rất biết phối hợp, nhất là Thái Hòa với tư cách người quyết định, biểu hiện ra hết sức tỉnh táo và cẩn thận.

Chính là vì hắn loại thái độ hành động cẩn thận này, lại để cho Lâm Á Hân càng ngày càng có lòng tin đối với phán đoán của mình làm ra.

Lúc đầu trong lòng nàng, trên thực tế là ôm một loại thái độ bất luận như thế nào cũng nên thử một lần, đối với chuyện có thể thành công hay không, trong nội tâm nàng cũng không nắm được bao nhiêu phần.