Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 150: Giải Cứu

Tất cả những chuyện này chỉ đang xảy ra ở trong nháy mắt, người bình thường cơ bản là không kịp phản ứng nữa. Nhưng tinh thần lực mạnh mẽ của Thái Hòa, tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn một chút so với người bình thường. Mắt thấy con zombie này đánh tới lần nữa, hắn lập tức vận dụng cái vòi tinh thần, lại để cho con zombie này trong quá trình vồ lên phía trước bị lệch thân thể xuống một cái, lướt qua Lâm Á Hân xông về phía trước. Mà Lê Bống thì lại vọt trở về nhanh chóng như là báo săn, thời điểm ngay khi con Zombie vừa mới lướt qua người Lâm Á Hân, cũng đã đưa loan đao vào bụng hắn, sau đó mượn nhờ cổ lực đạo này kéo ngang một cái.

Ruột cùng với máu tươi màu sắc rực rỡ lập tức rơi xuống đất, con zombie này đi xiêu xiêu vẹo vẹo được vài bước, gục xuống không dậy nổi rồi.

Lúc này Lâm Á Hân mới mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần, trong nháy mắt mới vừa rồi, nàng thật sự cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới có thể sống sót sau tai nạn. Động tác quỷ dị của con zombie kia ở trong giờ phút mấu chốt, rõ ràng cho thấy bị Thái Hòa ảnh hưởng, chuyện này nàng thấy rõ ràng.

Cho dù thân thể suy yếu, nhưng nàng thở dốc thật sâu một hơi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lê Bống và Thái Hòa: “Cảm ơn các ngươi.”

Bộ dạng vẻ mặt Lê Bống vẫn lạnh băng như trước, tốc độ của nàng quá nhanh, thậm chí trên loan đao ngay cả một chút vết máu cũng không lưu lại. Mà Thái Hòa lại chỉ gật nhẹ đầu, nói ra: “Ngươi là dẫn đường đấy, dù sau tiện tay mà thôi.”

Lúc này Li Minh Hô mới kịp phản ứng, lúc đầu hắn muốn xông tới đở lấy Lâm Á Hân, lại đột nhiên chỉ vào con zombie kia la hoảng lên: “Đây không phải là Lưu Truyện hay sao? Rõ ràng hắn không có bị ăn, biến thành zombie rồi!”

Một tiếng kêu sợ hãi này của hắn, lập tức lại để cho Thái Hòa muốn tức điên, giảm thấp xuống thanh âm nổi giận mắng: “Ngươi rống cái gì rống, dẫn đến thêm zombie làm sao bây giờ! Ai biết nơi này có bao nhiêu zombie, bị zombie bao quanh ngươi chạy trốn được sao? Đồ ngu ngốc!”

“Ta...” Li Minh Hô bị Thái Hòa mắng câu ngu ngốc, sắc mặt lập tức trở nên hết sức âm trầm, nhưng sau khi hắn nắm chặt que chọc lò sưởi, sau đó lại nhịn xuống.

Những lời Lâm Á Hân nói với hắn, hắn vẫn còn nhớ rõ rất rõ ràng đấy, mấu chốt nhất chính là, rõ ràng hắn không có đủ thực lực để chính mình không chịu thua kém.

Công kích dũng mãnh mới vừa rồi của Lê Bống, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế hắn mới biết, đối phó hắn, cơ bản là Lê Bống không thèm dùng một chút thực lực.

Bất quá Li Minh Hô lại âm thầm nghĩ tới trong lòng, gã Thái Hòa này cũng không ra tay thế nào, nhìn qua thì cũng chẳng có gì lợi hai, thì ra cũng chỉ là tên gia hỏa chuyện ăn cơm mềm mà thôi...

Thấy Li Minh Hô không lửa giận ngút trời giống trước kia, Thái Hòa không khỏi có hơi kinh ngạc, hắn không giống như là loại người này có thể nén giận nha... Chẳng lẽ là Lâm Á Hân nói gì đó với hắn rồi hay sao?

Bất quá trong lòng hắn, đã âm thầm hạ quyết tâm, muốn tìm cơ hội cho tên ngu ngốc này một chút đau khổ mới được, trước kia đánh cho hắn thảm như vậy, vậy mà hắn còn không có học nghe lời, ở trong tận thế thực lực mới là tiền vốn nói chuyện, tiểu chẳng lẽ tử này còn cho rằng còn giống với trước kia hay sao?

“Người... Lưu Truyện này là đội tự cứu chúng ta đấy, là một bạn học cùng nhau trốn ra ngoài với ta.” Lâm Á Hân khó khăn thở gấp đều đặn nói, cũng đi tới nhìn thoáng qua, lập tức bịt miệng lại.

Mới vừa rồi Thái Hòa cũng đã chú ý tới, cánh tay con zombie này bị thương, nhìn qua thì vừa mới khép lại vết thương đấy, bất quá lại không nghĩ rằng người này sẽ là bạn học với Lâm Á Hân.

Bọn hắn đối với chuyện bạn học bị biến thành zombie tỏ ra hết sức giật mình, bất quá Thái Hòa chỉ nhìn thoáng qua.

Sau khi bị zombie làm bị thương, một khi nhiễm phải máu của zombie —— quá trình này bình thường ở trong khi bị thương cũng đã hoàn thành, bởi vì ở trong móng tay zombie, trên tay, đều dính đầy đủ loại máu thịt không rõ lai lịch, một khi miệng vết thương dính vào những... thứ này, cũng sẽ bị lây. Chỉ có điều người sống sót sau khi bị thương đoán chừng không có thể còn sống nữa đấy, cho nên cũng không người nào có thể trông thấy quá trình bọn họ bị biến dị đấy, cho nên Lưu Truyện là một ví dụ của tình trạng như vậy.

Thái Hòa đã thấy qua hai trường hợp tương tự, một người là Lý Văn Thông bị Zombie biến dị lây, không cách nào chịu được cường độ Virus mà hư thối, còn một trường hợp khác thì chính là Yuna.

“Không nghĩ tới...” Rất nhanh Lâm Á Hân cũng đã khôi phục sắc mặt bình thường, bất quá lúc đầu ánh mắt nàng đã có hơi tan rã, giờ thì lại tỏ ra càng u ám hơn rồi, cũng không biết là bởi vì có sự xúc động, hay là vì vừa vặn hao phí quá nhiều thể lực, “Vậy mà Thiệu Trung sống sót rồi, còn biến dị... Lúc ấy tất cả mọi người rất bối rối, chỉ biết chạy ra bên ngoài, nghe thấy hắn bị zombie cắn tổn thương, cơ bản là không có người nào liếc nhìn hắn một cái...”

Thái Hòa nhìn thật sâu nàng một cái, nói ra: “Đây chính là tận thế.”

“Đúng vậy nha, ta rất hy vọng có thể trở lại lúc trước, ta muốn sống để được nhìn đến ngày đó.” Lâm Á Hân lộ ra một chút ánh mắt đắng chát, nhưng dáng cười tràn đầy hy vọng nhìn Thái Hòa.