Đối với cách sắp xếp này của nàng, Thái Hòa cũng rất hài lòng, có thêm người quá mức quyết đoán trong tổ đội, cũng không phải chuyện gì tốt.
Trời thu đã đến rồi, hừng đông cũng càng ngày càng muộn, mặc dù lúc này chỉ là sắc trời hừng sáng, nhưng đoán chừng giờ này chắc cũng đã khoảng sáu bày giờ rồi.
Bất quá gió lạnh sáng sớm cũng thật là rất lạnh đấy, sau khi tố chất thân thể của Thái Hòa trải qua mấy lần tăng lên, ngược lại không cảm thấy khó chịu gì, nhưng Li Minh Hô và Lâm Á Hân lại không nhịn được đánh rùng mình một cái.
Thấy Lê Bống và Yuna ăn mặc phong phanh, nhưng dường như cũng đều không bị ảnh hưởng gì, Lâm Á Hân không nhịn được liếc nhìn thêm các nàng vài cái.
Nhưng mà mang theo bên người hai cô gái thực lực xuất chúng, gã Thái Hòa này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu này? Lâm Á Hân không khỏi phỏng đoán đến.
“Ngươi nói muốn leo tường, là từ vị trí này sao?” Thái Hòa cũng không có chú ý tới ánh mắt của Lâm Á Hân, hắn đang cau mày đánh giá tường vây cao cao.
Lâm Á Hân nhìn một cái về phía khu phố ăn chơi Lê Thánh Tôn sầm uất khi xưa, nói ra: “Hay là từ vị trí lúc trước kia chúng ta trốn tới đi ra nha, tuy rằng lúc trở ra cần đi vòng đoạn đường khá xa, bất quá ít nhất trên đường cũng xem như tương đối an toàn đấy. Đúng rồi, ngươi có thể trả lại cái que chọc lò sưởi kia cho Li Minh Hô hay không? Thứ này vốn là vũ khí của ta...”
“Thứ này cũng là ngươi mài hay sao? Xem ra ngươi rất có kiên nhẫn nha.” Cái thanh que chọc lò sưởi kia từ sau khi bị thu được, vẫn giữ ở trong tay Thái Hòa, bất quá vũ khí này đối với hắn mà nói xác thực không có tác dụng gì.
“Ngươi yên tâm đi, ta cũng không theo chân ngươi ra đi tìm cái chết đấy, ít nhất sẽ không làm chút ít chuyện chính mình muốn chết. Đúng không, Li Minh Hô?”
Lâm Á Hân lại bồi thêm một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Li Minh Hô.
Tên Li Minh Hô này nhịn cả đêm đêm, con mắt cũng đỏ, gương mặt đẹp trai tiểu bạch kiểm cũng trở thành hết sức u ám. Nghe Lâm Á Hân giúp hắn đòi lại vũ khí, trong ánh mắt hắn lập tức đã hiện lên một chút sắc mặt giận dữ, rồi lại không thể không nuốt xuống cỗ lửa giận uất ức này.
“Ờ!” Hắn nặng nề mà buồn bực hừ một tiếng, xem như đã đồng ý.
Thái Hòa lại thầm nghĩ trong lòng, nếu ngươi đi lên muốn chết, ta sẽ không để ý... Hắn nghĩ đến, lập tức ném qua cái thanh que chọc lò sưởi này. Mắt thấy một đạo bóng đen đập tới phía chính mình, Li Minh Hô bị dọa tới toàn thân đều dựng lên tóc gáy, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Nhưng mà lập tức que chọc lửa đã bay mất tăm mất tích, Lâm Á Hân hết sức trấn tĩnh vươn tay ra, một phát bắt được thanh que chọc lửa này, nắm chặt vững vàng trong tay.
Li Minh Hô bêu xấu, khuôn mặt kia lập tức nóng đến đỏ bừng. Mà khi hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía Thái Hòa, lại phát hiện cơ bản là Thái Hòa không thèm liếc hắn một cái.
“Đi thôi.”
Ngược lại Thái Hòa thật không phải cố ý giày vò Li Minh Hô, chỉ là thuận tay mà thôi. Hắn nâng ba lô lên thoáng một cái, lại bẻ bẻ cổ, sau đó lập tức dẫn đầu đi tới hướng Lâm Á Hân đã chỉ dẫn.
Yuna và Lê Bống theo sát phía sau, mà Lâm Á Hân liếc nhìn về phía sau Thái Hòa, cũng chầm chậm đi theo.
Mặc dù sắc mặt Li Minh Hô khó coi đến muốn chết, nhưng tốt xấu gì không có người nào cười nhạo hắn, bởi vậy cũng buồn bực mà đi theo bên người Lâm Á Hân, từ trong tay nàng nhận lấy cái thanh que chọc lửa kia.
Trên đường khó tránh khỏi lại gặp phải một ít Zombies, bất quá xem ra đều là từ nơi khác bị thu hút tới, bởi vì trên mặt đất còn có một chút quần áo dính đầy vết máu mảnh vỡ cũng tương đối mới lạ: xương cốt còn người còn tươi mới, mặc dù mưa cọ rửa, cũng không thể khiến chúng nó khôi phục màu gốc.
Thái Hòa vượt qua những mẫu xương đã vỡ nát, ở trên mẫu xương còn có một chút máu tương còn chưa bị gặm sạch sẽ, bất quá hiện giờ cũng đã mục nát, chỉ còn lại có lỗ lõm đen thật sâu cùng một tầng da kéo căng.
Nhìn thấy vài con Zombies lúc đầu đang đứng ở tại chỗ chậm rãi lắc lư đột nhiên tăng tốc xông lại phía bên này, sắc mặt Li Minh Hô biến đổi lớn, vội vàng che ở trước mặt Lâm Á Hân.
Nhưng sắc mặt Lâm Á Hân lại bình tĩnh nhìn về phía một đám người Thái Hòa, dùng thực lực của bọn hắn, đối phó mấy con zombie có thể có vấn đề gì? Chớ nói chi là Thái Hòa còn là một dị năng giả rồi.
Mắt thấy bọn Zombies này vọt tới, Thái Hòa từ từ lui về sau một bước, lập tức thả ra cái vòi tinh thần.
Vì không bại lộ sự thật chính mình có thể điều khiển Zombie, Thái Hòa cũng không có áp dụng phương thức công kích trước sau như một của chính mình, mà là sử dụng cái vòi tinh thần bóp méo tầm mắt bọn Zombies này, động tác của bọn hắn vừa mới chậm chạp xuống, Lê Bống và Yuna cũng đã một trái một phải bọc đánh tới, gọn gàng chém bốn chỉ con zombies. Mấy con còn lại vừa mới khôi phục lại, rồi lại bị Thái Hòa ảnh hưởng lần nữa, dưới chân cũng đã lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp mặt.