Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 142: Zombie Say Rượu

Bất quá trong lòng hắn lại nghĩ đến, thật ra nơi này cũng vô cùng an toàn, hai con Zombies kia hoàn toàn chính là ở dưới sự khống chế của hắn mới chạy vào. Chỉ có điều có thể để cho tên Li Minh Hô kia trừng to mắt ngồi một đêm, cũng là việc để cho người ta vui vẻ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt cái là qua một đêm, trên đường Thái Hòa lấy ra một số đồ ăn ra, đủ loại mức độ đồ ăn phong phú, đối với Lâm Á Hân và Li Minh Hô đã quen ăn bánh mì quá hạn sử dụng, thì những thức ăn này quả thật là một trận thịnh yến cực lớn.

Li Minh Hô kia cắn răng gặm bánh mì, mà Thái Hòa cũng không có để ý hắn, chỉ là đưa một túi bánh bích quy kín đáo cho Lâm Á Hân, “Ăn đi, mới có sức, ngày mai cũng có thể đi nhanh một chút”.

Li Minh Hô lập tức mở to hai mắt nhìn, nhưng Lâm Á Hân lại dường như không có chú ý tới ánh mắt của hắn vậy, thoải mái nhận lấy bánh bích quy, lại hỏi, “Hai vị kia không ăn hay sao?”.

“Nơi này cũng không thoải mái, chúng ta ra ngoài hít thở không khí.” Yuna từ đầu tới giờ không có mở miệng, thấy Lâm Á Hân nhìn mình, vậy mà mang theo một câu nói cứng nhắc, sau đó lập tức lôi kéo Lê Bống đi ra ngoài.

Thái Hòa thấy vậy trong lòng nhảy lên một cái, xem ra Yuna đã rất hiểu nắm chắc bầu không khí nha, thậm chí hiểu được dùng loại kiểu cách cao lãnh này.

“Ta đi ra xem các nàng một chút.” Thái Hòa cũng thừa cơ chuồn đi. Mặc dù biểu hiện của Lê Bống và Yuna hơi quái dị, chỉ có điều hai bên cùng đi với nhau không được bao lâu, chỉ cần hơi chú ý một chút cũng sẽ không lộ chân tướng.

“Nhìn thấy loại tính khí này, làm sao có thể nói hợp tác được chứ.” Li Minh Hô thấy bóng dáng Thái Hòa biến mất ở cửa ra vào, lập tức không nhịn được nổi giận đùng đùng thấp giọng mắng một câu.

Lâm Á Hân chậm rãi xé ra túi bánh, trong ánh mắt của nàng nhìn về phía Li Minh Hô hiện lên vẻ thất vọng, “Hắn đã xem như khá dễ tiếp xúc, bằng không mà nói chỉ cần hắn áp chế ta, chẳng lẽ ta có thể không nghe lời hay sao? Ngươi có thể chán ghét hắn, nhưng mà ngươi phải hiểu được, hắn có thực lực, ví dụ như bây giờ, ngươi chỉ có thể lặng lẽ mắng hắn”.

Li Minh Hô bị Lâm Á Hân nói ra cặn kẽ, làm cho trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng siết chặt bánh mì trong tay, có hơi không cam lòng nói ra, “Lâm Á Hân, thế nào ta cảm giác ngươi thay đổi đâu”.

“Ta thay đổi thế nào?” Lâm Á Hân dựa vào phía sau một chút, trên mặt lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, “Những ngày qua ta dạy ngươi cách làm sao chiến đấu, nhưng mà tiến bộ của ngươi vẫn có hạn. Ta còn không muốn chết, ta có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng, hơn nữa là một dị năng giả, ta cũng không thể chết đơn giản như vậy. Ta còn muốn về đến cố hương đi tìm cha mẹ ta. Hắn có thực lực, ta muốn cùng hắn đi tìm một chút đường sống, chẳng lẽ không đúng hay sao? Nếu như ngươi thật sự tốt với ta, cũng đừng trêu chọc hắn nữa, chúng ta tới phòng y tế, đương nhiên là mỗi người đi một ngả, ngươi cần gì phải như vậy”.

“Còn không phải ta sợ hắn giống với những người kia hay sao!”Li Minh Hô cắn răng nói rằng.

Ánh mắt của Lâm Á Hân nhìn về phía hắn càng tỏ ra thất vọng, “Vấn đề này ta đã không muốn giải thích. Tóm lại ngươi tin tưởng ta thì tốt rồi”.

Lần nói chuyện này, đương nhiên Thái Hòa là không có nghe thấy, hắn đang xạm mặt lại mà nhìn Yuna và Lê Bống.

Sau khi hai nữ Zombie này chạy đến phòng bếp, vậy mà sinh ra hứng thú nồng hậu với những chai rượu trên bếp lò ở đây. Người dẫn đầu đương nhiên là Yuna đã khôi phục rất nhiều ký ức, nàng cầm lên một bình rượu, ánh mắt lộ ra dường như nhớ tới cái gì, “Ta nhớ rồi. Uống cái này, cảm giác dường như thật thoải mái”.

Hóa ra trước kia Yuna cũng không phải một cô gái ngoan ngoãn, thế mà có loại ký ức như vậy với rượu.

Khi Thái Hòa ra, Yuna đã dựa vào sức trâu của bàn tay trực tiếp mở ra một bình rượu tây, chính mình không chỉ mấy ngụm, còn khuyến khích lấy Lê Bống uống vào mấy ngụm.

Mặc dù không biết ở giữa đồng loại các nàng sẽ giao lưu như thế nào, nhưng nghĩ đến Lê Bống đã ra đời ý thức chân chính, muốn giao lưu cơ bản với đồng loại đại khái không xem như khó khăn đi.

“Còn may tửu lượng của Lê Bống không tệ, Yuna hẳn là cũng không kém đi.” Thái Hòa nghĩ như vậy, cũng không có ra tay đoạt lấy bình rượu. Hắn thấy, để hai nữ Zombie này tiếp xúc thêm một số chuyện trong quá khứ cũng tốt, dù xem như bản tính của các nàng không có khả năng lại giống như nhân loại, nhưng có thể có thêm một chút hiểu rõ với xã hội loài người, tiếp xúc thêm một thói quen nhân loại, cũng chưa chắc không phải chuyện gì tốt.

Nhưng mà chuyện làm cho Thái Hòa không có nghĩ tới là, một chai rượu vẫn chưa xong, vậy mà hai nữ Zombie này lại uống say!.

Sắc mặt của các nàng mặc dù vẫn tái nhợt như trước, nhưng ánh mắt lại có hơi ửng hồng, bất quá mức độ cũng chỉ tương đương giống với Thái Hòa hiện giờ, sẽ không bị người ta nhận ra thân phận là Zombie.