Nàng nói, cố ý nhìn thêm Yuna và Lê Bống một cái. Hai cô bé nữ sinh này sau khi vào nhà, vẫn mãi vẫn duy trì một khoảng cách khá xa so với bọn hắn, dường như không nguyện ý tiếp xúc với những người sống khác chút nào.
Nhưng thời điểm khi Li Minh Hô muốn ra tay, Yuna tay lập tức nắm chặt chuôi đao, mà ánh mắt của Lê Bống cũng có hơi trở nên lạnh lẽo xuống.
Lâm Á Hân không nghi ngờ chút nào, nếu như vừa rồi nàng không có kịp thời ngăn lại Li Minh Hô, lúc này cho dù Thái Hòa không có ra tay, hắn cũng nhất định bị đánh thành đầu heo.
Tạm thời không nói đến Yuna, làm sao Lê Bống cũng lại lợi hại như thế? Chỉ có điều ngẫm lại, chính mình chỉ hiểu rõ cô gái hoa hậu giảng đường này hoàn toàn là tin đồn, hơn nữa nghe nói nàng làm người khá là khiêm tốn, nói không chừng trước kia thật là một người luyện võ thì sao?.
Biểu hiện của hai cô gái này càng làm cho người ta kiêng kị, đánh giá của Lâm Á Hân đối với Thái Hòa lại càng cao.
Khác biệt với Li Minh Hô, nàng cũng không cho rằng Thái Hòa sẽ ép buộc các nàng. Nếu thật là như thế, làm sao các nàng lại đều đặt lực chú ý ở trên người Thái Hòa từng giờ từng phút như vậy chứ?.
“Về phần giam lỏng. Ngươi cũng nhìn thấy, hiện giờ ta cũng suy yếu, chỉ là để phòng ngừa chuyện bất ngờ thôi.”Lâm Á Hân thở dài, giải thích nói.
Chỉ có điều Thái Hòa lại cảm thấy mờ mờ, e rằng mọi chuyện thật sự không có đơn giản như vậy. Coi như đã từng có bóng ma bị người sống sót tổn thương, nhưng cũng không trở thành giấu chính mình ở trong loại kho hàng nhỏ này. Hồi tưởng lại phản ứng quá kích của Li Minh Hô, Thái Hòa càng cảm thấy có hơi kỳ quặc hơn.
Nhưng chung quy chuyện này là việc tư của người khác, Thái Hòa cũng không có ý định điều tra, bởi vậy sau khi hắn nhìn Lâm Á Hân một cái, lập tức nói rằng, “Không biết ngươi có thể giúp ta vẽ một cái bản đồ đại khái hay không.”.
“Không,” Lâm Á Hân nhìn thật sâu Thái Hòa một cái, đột nhiên nói ra, “Ta muốn cùng với các ngươi trở về Đại Học Sài Thành”.
“Cái gì? !”.
Một tiếng kinh ngạc hết hồn con chồn này là do Li Minh Hô kêu ra.
Hắn vừa mới kêu lên một tiếng sợ hãi, còn muốn nói vài lời, Lâm Á Hân cũng đã đã ngắt lời hắn, “Ta đã kéo dài rất nhiều ngày, nhưng vẫn là không có khỏi bệnh, ngược lại bệnh càng ngày càng nặng. Ta còn không muốn chết, ít ra không muốn bệnh chết.” Giọng điệu của Lâm Á Hân rất bình thản, nhưng Li Minh Hô nghe được mặt đỏ tới mang tai. Vừa mới bị Thái Hòa chất vấn một trận, lúc này nghe được Lâm Á Hân nói như vậy, cảm giác dường như là hai bên mặt thay phiên chịu mười cái bạt tai, mặt cũng đã bị đánh sưng lên.
Thấy Li Minh Hô mím chặt môi không nói lời nào, Lâm Á Hân lộ ra một nụ cười áy náy, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Hòa, “Yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi, Li Minh Hô có thể chăm sóc ta. Để báo đáp lại, ta sẽ dẫn đường giúp ngươi, cũng sẽ giới thiệu tình huống trong trường học cho ngươi nghe. Ta chỉ có một điều kiện, chính là theo chân các ngươi trở lại phòng y tế trong trường học.”.
“Thế nào, ngươi không muốn trở về đội tự cứu kia rồi?” Thời điểm khi Thái Hòa tra hỏi, không tự chủ được nhìn thoáng qua Yuna sau lưng. Lúc trước Yuna cũng kiên trì muốn về Trung Học Sài Thành, kết quả ở nơi đó bị Lý Văn Thông làm hại, lây nhiễm biến dị thành Zombie.
Lâm Á Hân lắc đầu, “Hiện giờ ta trở về làm gì? Ngươi nhìn ta đã bộ dạng này, chỉ sợ ta mới vừa vào cửa, lập tức sẽ bị bọn hắn đuổi đi ra. Ta chỉ muốn đi phòng y tế tìm một số dược phẩm, dù sao cũng tốt hơn so với nằm chờ chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo chậm tốc độ của ngươi, có ta dẫn đường, nhất định có thể để ngươi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ta đều có thể tìm ra cho ngươi con đường thích hợp nhất. Ta thấy thực lực của các ngươi rất không tệ, ta tin tưởng các ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tin tưởng ta.”.
Lời nói này rất tự tin, cũng hoàn toàn chính xác đã làm động lòng Thái Hòa.
Có một người dẫn đường quen thuộc hoàn cảnh, xác thực lại tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dựa vào bản lãnh của Lâm Á Hân và Li Minh Hô, muốn đến phòng y tế bình an, cơ bản là một chuyện không thể nào, nàng đưa ra quyết định này cũng chỉ vì tiếp tục sinh tồn, cũng là một chuyện không thể bình thường hơn được.
Chuyện làm cho Thái Hòa cảm thấy hài lòng nhất chính là, cô gái này là người rất thông minh, biết cái gì gọi là trao đổi đồng giá. Mặc dù lời nói nàng vừa mới nói ra nghe qua làm cho người ta cảm thấy có hơi tự đại, nhưng Thái Hòa lại cảm thấy, cách làm tự tăng lên giá trị của bản thân như vậy, mặc dù nhìn qua rất giống kiểu bà hoàng vẫy nến bà chúa hắc lào, nhưng thật sự là rất thích hợp trong lúc này.