“Zombie cụ thể còn có bao nhiêu ta không biết, nhưng ta đoán chừng khoảng ba mươi nghìn trở lên. Người sống sót ước chừng có hơn ba nghìn người.” Sau khi Lâm Á Hân trầm mặc một lát, đưa ra một số lượng tương đối chuẩn xác.
Ba mươi nghìn! Quả nhiên đến đại học Sài Thành là đúng địa chỉ con nhà bà ngoại nó rồi! Nhiều Zombie như vậy, ở trong đó chắc là phải sinh ra rất nhiều Zombie biến dị đúng không nà?.
Tiến vào đại học Sài Thành, liền mang ý nghĩa tiến vào Ổ Zombie, mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng chất gel virus cũng sẽ nhiều không kể xiết nha!.
“Cái Đội Tự Cứu gì gì đó của các ngươi, chừng ba ngàn người hay sao?”Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng Thái Hòa vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.
Lâm Á Hân cười cười, lắc đầu nói rằng, “Làm sao lại nhiều thế, nhiều người lại rất hỗn loạn, hơn nữa không ai có năng lực kia khống chế hiện trường. Cơ bản chúng ta đều là tản mát ở khắp nơi trong sân trường, những người trong Đội Tự Cứu giống ta, chỉ có hơn ba mươi người mà thôi. Nhưng vật tư có thể tìm được trong trường học càng ngày càng ít, cho nên ta cùng một số người đi ra ngoài tìm ra đường thoát, không nghĩ tới xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn”.
Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một tia đau lòng, dường như không chịu nguyện ý nói thêm nữa.
“Nói như vậy, ngươi cũng rất quen thuộc đường đi nước bước rồi đúng không?”Ánh mắt của Thái Hòa lóe lên một cái, nhưng lập tức hắn lại đầu cười khổ lắc. Lấy thân thể của Lâm Á Hân, muốn để nàng dẫn đường cũng không tránh khỏi quá làm khó cho nàng.
Trên thực tế trong lòng Thái Hòa thật sự là rất muốn có người đi dẫn đường, mặc dù hắn có thể điều khiển Zombie dò đường, nhưng nói cho cùng vẫn là chính hắn đang từ từ tìm tòi. Một cái sân trường to như vậy, đi loạn tùng phèo giống con ruồi không đầu, tóm lại là khá là chuyện phiền toái.
Chỉ có điều lúc trước không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp phải người sống sót trong đại học Sài Thành, cho nên Thái Hòa cũng không có cân nhắc khả năng này.
Nhưng lúc này mặc dù gặp Lâm Á Hân và Li Minh Hô, nhưng một người đầu óc khôn lanh nhưng thân thể lại không được, một người khác thân thể không tệ, nhưng đầu óc lại không đủ khôn lanh.
Hai người này theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thật đúng là bổ sung cho nhau. Thái Hòa có hơi ác ý nghĩ đến.
“Nói như vậy, Đại Học Sài Thành có rất nhiều đội tự cứu như thế rồi?” Thái Hòa tò mò hỏi.
Lâm Á Hân gật nhẹ đầu, “Ừm, quy mô lớn nhất trong đó dường như có hơn hai trăm người đi. Chỉ có điều tài nguyên trong trường học thật sự là có hạn, ta đoán chừng đa số người đều đang nghĩ làm cách nào trốn ra ngoài được, nhưng mà thật sự là số lượng Zombie nhiều lắm, chúng ta cũng đã hy sinh rất lớn mới may ra trốn ra được mười mấy người mà thôi. Hiện giờ cũng chỉ còn lại có ta với Li Minh Hô”. Nàng dừng lại một chút, có hơi kinh ngạc nói ra, “Xem ra các ngươi nhất định phải đi vào Đại Học Sài Thành rồi. Nhưng mà dù cho thực lực của các ngươi xuất chúng, phải vào đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chớ nói chi là sau này còn phải đi ra. Ở nơi đó lại không thích hợp lưu lại trong thời gian dài”.
“Chuyện này, ta tự có biện pháp nha, đa tạ nhắc nhở của ngươi.” Thái Hòa cười cười, sau đó hơi tỏ ra tiếc nuối nói, “Đáng tiếc thân thể ngươi không tốt, chắc hẳn là không thể dẫn đường rồi”.
Li Minh Hô có hơi tức giận chen miệng nói, “Ngươi nói đùa cái gì, nàng cũng đã bộ dạng như vầy, thế mà ngươi còn có ý đồ với nàng!”.
Hai lần ba bận bị tên Li Minh Hô này cắt ngang, trong lòng Thái Hòa không nhịn được cảm giác có hơi phiền chán, hắn chỉ là biểu lộ cảm xúc, nào có ý thật sự muốn Lâm Á Hân dẫn đường.
Cũng không biết tên Li Minh Hô này là thật sự không nghe hiểu tiếng người, hay còn là thấy hắn quá mức không vừa mắt, cố ý trêu chọc. Hắn liếc Li Minh Hô một cái, cười lạnh một tiếng hỏi, “Xem ra ngươi cũng quan tâm nàng dữ lắm à nha”.
Sắc mặt của Li Minh Hô lập tức có chút đỏ lên, nếu như không phải con mắt bị đánh đen thùi như gấu trúc, gương mặt trắng nhỏ này của hắn nhìn qua còn rất có vài phần ra vẻ quang minh lẫm liệt, “Đương nhiên! Tạm không nói đến chuyện lúc trước, hiện giờ ta cùng với nàng là đồng bọn. Lại nói nếu như không phải lúc ấy nàng che chở ta, hiện giờ ta cũng không cách nào còn sống đứng ở nơi này. Hiện giờ ta suy nghĩ cho này, đây là chuyện hết sức đương nhiên.” Sau khi nói xong, hắn còn cố ý thẳng sống lưng, liếc nhìn trộm Lâm Á Hân một cái.
“Khặc.” Thái Hòa kéo dài âm cuối, đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, “Vậy ngươi đã làm cái gì giúp được cho nàng rồi? Giam lỏng nàng ở nơi này, nhìn nàng đang chờ chết hay sao?”.
“Ngươi nói cái gì? !”.
Li Minh Hô tức giận nhảy dựng lên, nhưng hắn vừa mới giơ lên nắm đấm, Lâm Á Hân cũng lập tức quát đã ngừng hắn lại, “Đừng làm chuyện điên rồ!” Sau khi nói xong, nàng lại chuyển hướng Thái Hòa, “Hắn người đầu óc hơi chậm chạp một chút, ngươi cũng không cần cố ý khích hắn, kiếm cớ đánh cho hắn một trận nữa.”.