Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 123: Tâm Tình Phức Tạp

Từ ánh mắt của Thái Hòa nàng nhìn lại, trong lòng lập tức không nhịn được thầm thở dài một tiếng.

Nói thật, mặc dù hắn gϊếŧ những cầm thú này, nhưng thật ra hắn cũng không muốn mặt đối với cô gái này.

Tình huống của nàng, nàng chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, coi như hiện giờ mình cứu nàng, cũng không thể thay đổi vận mạng của nàng.

“Không, người trên thế giới này ta vốn là không cứu được.” Tâm tình của Thái Hòa có hơi phức tạp.

Hắn hiểu rõ ràng chính mình xưa nay không phải là người tốt gì cả, chỉ có thể nói giúp đỡ trong khả năng, nhưng dưới tình huống bản thân không ảnh hưởng lợi ích, hắn không ngại thuận tay giúp đỡ người khác. Dù sao tất cả mọi người là nhân loại.

Nhưng trên thế giới này, tồn tại rất nhiều người cầm thú giống như đầu trọc vậy. Bọn hắn bị tận thế làm cho điên cuồng, lấy hủy diệt làm vui thú, lấy tra tấn kẻ yếu để làm dịu khủng hoảng và tuyệt vọng sâu trong nội tâm mình.

Chính mình có khả năng giúp đỡ được hay sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào. Đối với Thái Hòa mà nói, có thể mang theo Lê Bống và Yuna cố gắng sống sót, cũng đã đủ rồi.

Điều khiển Lê Bống đi đến bên cửa sổ, đồng thời dùng nước mưa rửa tay, Thái Hòa cũng đi chầm chậm tới bên người cô gái kia.

“Ô.”Lúc này cô gái kia cũng đã đưa mắt nhìn sang Thái Hòa, trong cặp mắt nàng kia tràn ngập tuyệt vọng, bỗng nhiên dần hiện ra một tia sáng tới.

Hồi quang phản chiếu? Thái Hòa lập tức vội vươn tay lấy xuống tất thối trong miệng nàng, lại cắt đứt dây thừng trói hai tay nàng.

Cô gái vẫn mãi nhìn chằm chằm Thái Hòa, nhưng nửa ngày lại cũng không có thở một hơi. Thái Hòa nhìn ra được, nàng đã không xong.

Nàng há to miệng ra, nói hai chữ hết sức yếu ớt, “Cảm ơn”.

“Ta không có giúp đỡ ngươi cái gì, ngươi không cần cám ơn ta”.

Cô gái lắc đầu chậm rãi, một dòng nước mắt lập tức từ trong mắt nàng trào ra, “Không, ta cũng cám ơn ngươi. Ta không nghĩ tới. Lại được cứu”.

Nàng vô cùng khó khăn muốn tay giơ lên, nhưng tay của nàng bị trói quá lâu, cơ bản là không có cách nào động đậy.

Thái Hòa vừa mới vươn tay ra, cô gái lập tức đã bất động.

Mặc dù nàng trợn tròn mắt, nhưng biểu lộ đã căng cứng lại, ở dưới loại tình huống này cực độ khuất nhục, tắt thở.

“Hèy, thuận buồm xuôi gió”.

Thái Hòa thở dài, đưa tay lau chùi mí mắt cho cô gái kia, lại kéo lên một bên chăn bông, đắp lên cho di thể nàng.

Nhóm người này xem ra chính là ra lục soát vật liệu, đương nhiên mang theo không ít vật liệu. Mặc dù còn kém xa so với thu hoạch của Thái Hòa, nhưng lấy số người của bọn họ và thực lực tới nói, đã rất tốt.

Trong chiến đấu mới vừa rồi cũng đã nhìn ra được, đám người này không chỉ thủ đoạn ngoan độc, cũng hơi có đầu óc, nếu không phải phạm phải địa bàn chết trên tay Thái Hòa, nói không chừng còn có thể sống thêm thời gian rất lâu.

Ngoại trừ vũ khí của bọn hắn thực sự Thái Hòa không để vào mắt những thứ khác, hắn đều lấy đi sạch sẽ tất cả những thứ có thể sử dụng.

Chuyện để cho Thái Hòa có hơi ngoài ý muốn chính là, chỉ riêng tên đại ca đầu trọc đã vậy còn mang theo một thanh dao găm Thụy Sĩ. Loại này dao đa chứng này thật sự có rất nhiều công dụng rộng rãi, là vật dụng thiết yếu để sinh tồn trong dã ngoại, ở trong tận thế cũng coi như là hàng xịn xò rồi. Thái Hòa lấy ra dao Thụy Sĩ lập tức đeo lên thắt lưng không khách khí chút nào, sau đó nhét những thứ còn lại vào trong túi áo của chính mình.

Ngoài ra hắn còn ở trong túi áo của tên đầu trọc này nhặt được một gói thuốc lá, cũng bị hắn không khách khí chiếm làm của riêng.

Thái Hòa vừa lục soát thi thể vừa âm thầm than thở, mặc dù hắn nắm giữ lấy năng lực điều khiển con rối Zombie, nhìn qua độ khó sinh tồn thấp hơn so với người sống sót bình thường, nhưng lúc mỗi ngày đi săn Zombie biến dị, lại đều lăn lộn ở trên con đường tử vong.

Ngoại trừ thời điểm đùa giỡn hai nữ Zombie biến dị Thái Hòa lại cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút ra, bình thường hắn đều duy trì trạng thái hết sức cẩn thận.

Trong khi sưu tập vật tư, cũng hơn nửa chỉ là tìm kiếm nhu yếu phẩm, loại đồ chơi dùng để hưởng thụ giống như thuốc lá này, ngược lại chưa từng bị hắn chú ý tới.

“Cặn bã chính là cặn bã, không nghĩ làm sao sống sót tốt hơn, một chút tâm tư toàn dùng để suy nghĩ làm sao hưởng lạc”.

Thái Hòa có hơi khinh bỉ nói ra. Tận thế gian khổ, tâm thái bảo trì bình tĩnh là rất quan trọng. Loại chuyện nhỏ nhặt giống như hút thuốc này tạm thời không đề cập tới, nhưng phát tiết áp lực ở trên người đàn bà giống như bọn hắn mà nói, thì lại quá mức làm cho người ta xem thường.

Mấy ngày nay Thái Hòa thu hoạch tương đối khá, hiện giờ lại vào tay một đám tiền tài ngoài ý muốn, một cái ba lô du lịch to như vậy đã nhét tràn đầy, thậm chí vì giảm bớt trọng lượng không cần thiết, hắn còn không thể không buông bỏ một số hàng kém chất lượng trong số đó.