Mà Lê Bống thì lại khác, nàng là một Zombie hoàn chỉnh 100%, quá trình tiến hóa của nàng cũng vì vậy mà giống hệt Zombie. Trên thực tế sau khi cảm thấy con Zombie Lên Cấp kia, Thái Hòa cũng đã có tâm lý chuẩn bị.
Nếu so với Yuna, tiến hóa của Lê Bống chỉ sợ sẽ hơn thiên hướng về thân thể, mà phương diện lý trí, có lẽ giống hệt như là con Zombie Lên Cấp kia, từ dã thú hoàn toàn không biết suy nghĩ, tiến hóa ra trí khôn nhất định.
Nhưng mà muốn cho nàng nhanh chóng có được tình cảm tương tự loài người, chỉ sợ là rất khó.
Thời điểm khi Lê Bống đã tăng lên xong, Thái Hòa lập tức cũng cảm giác được nàng và rất không giống với lúc trước rồi.
Hai tròng mắt của nàng cũng từ từ khôi phục màu sắc bình thường, nhưng mà trên người phát tán ra khí tức khủng khϊếp lại làm cho người ta không khỏi cảm giác đối mặt một con mãnh thú. So với con Zombie Lên Cấp kia, cũng không kém lắm.
Nuốt vào gần hai phần ba khối chất gel Virus, dĩ nhiên là Lê Bống nhận được tăng trưởng cực kì khủng khϊếp đấy. Thái Hòa cảm giác được mơ hồ, nàng cũng đã tới ranh giới lên cấp rồi, chỉ cần có được một cơ hội tăng lên, nàng có thể trở thành Zombie Lên Cấp.
Bất quá sau khi điều khiển Lê Bống hoạt động thân thể một chút, Thái Hòa lại phát hiện nàng bất đồng với Zombie Lên Cấp.
Mặc dù tốc độ của con Zombie Lên Cấp kia cực nhanh, vậy mà ở phương diện lực lượng lại còn có ưu thế.
Nhưng mà Lê Bống thì là lực lượng chưa đủ, ngược lại ở phương diện tốc độ có tiến bộ đột xuất. Gia tốc trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ của nàng hoàn toàn có thể so sánh với con báo.
Xem ra bất đồng Zombie, phương hướng tiến hóa cũng sẽ bất đồng.
Một phương diện khác, Lê Bống - nảy sinh ý thức, cuối cùng trưởng thành ra một chút ý thức chân chính, thậm chí Thái Hòa có thể cảm giác được trong thế giới tinh thần của nàng có rung động mãnh liệt hơn.
Khi nàng nhìn về phía Thái Hòa, vẻ hung ác và lãnh đạm trong mắt lập tức bị quét sạch sành sanh, nhưng mặc dù chỉ là trong nháy mắt đó, Thái Hòa cũng đã cảm nhận được sâu nhất, cô gái khả ái đã từng nhu nhược này, đã biến thành một Zombie mạnh mẽ.
Mấy ngày kế tiếp, mục tiêu chủ yếu của Thái Hòa chính là dò xét hoàn cảnh chung quanh đại học Sài Thành, liên tục đi ra đi vào ở mảnh khu vực cực kỳ phồn hoa này.
Ngoại trừ dò xét hoàn cảnh ra, hắn cũng thuận tiện sưu tập được rất nhiều vật liệu, nhất là thuốc men mà nói, cũng tương đối thiếu thốn nhất, cùng với một ít thức ăn năng lượng cao.
Mà qua sau Lê Bống và Yuna cùng lúc trải khi tiến hóa, các nàng phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ cũng làm cho quá trình săn Zombie biến dị trở nên dễ dàng hơn.
Bất quá ở dưới đại đa số tình huống, Thái Hòa đều không có để cho các nàng ra tay, mà mượn những thứ cơ hội quý báu này để rèn luyện năng lực điều khiển Zombie của mình.
Nhưng mà dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu sử dụng, Thái Hòa sử dụng cái vòi còn chưa đủ linh hoạt thuần thục...
“Thình thịch!”
Một con Zombie biến dị nhảy ra từ sau quầy, mà Thái Hòa lại không thể không lăn mình một cái ngay tại chỗ, mượn khay chứa đồ sau lưng tạm thời cản trở được nó.
Cái vòi tinh thần của hắn vừa mới bị chặn lại, đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chỉ có điều để cho con Zombie biến dị thân hình cao lớn này hơi dừng lại một chút mà thôi.
Trong nội tâm Thái Hòa buồn bực, vừa mượn chướng ngại vật quần nhau với con Zombie biến dị lực lượng cực lớn này, vừa suy tư về cách dùng cái vòi cho phù hợp.
Nghe khay chứa đồ sau lưng không ngừng bị đạp lăn, phảng phất toàn bộ cửa hàng đều phải bị con Zombie biến dị này sắp hủy đi, Thái Hòa đành phải kiên trì người quay lại, trong quá trình khi Zombie biến dị phóng tới, cái vòi tinh thần vô hình đập loạn về phía đối phương.
Trên thực tế đối với loại Zombie biến dị này, năng lực điều khiển Zombie của Thái Hòa rất khó đưa đến hiệu quả quá lớn, nhất là khi đối phương có tính công kích cực mạnh như thời điểm hiện giờ.
Nếu như điều khiển thất bại giống như mới vừa rồi mà nói, khoảng cách gần như thế, chỉ sợ Thái Hòa sẽ bị xé thành mảnh nhỏ tại chỗ.
Mà ngay cả Yuna đang xem cách đó không xa cũng lộ ra vẻ hơi do dự, không biết có nên nên ra tay giúp đỡ hay không. Mà phản ứng của Lê Bống lại càng trực tiếp hơn, đôi mắt của nàng kia chợt biến thành màu đỏ ngầu hoàn toàn, đầu gối có hơi chùn xuống, dường như lúc nào cũng sẽ lao ra. Nếu như không phải Thái Hòa phân tâm trấn an nàng xuống, chỉ sợ nàng đã không kiềm nén được lao ra ngoài.
Kể từ sau khi Lê Bống tiến hành tăng cường lên thêm một lần nữa, cuối cùng cũng có ý thức của bản thân, tính công kích của nàng cũng so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp mười lần, mặc dù Thái Hòa điều khiển cũng không có giảm bớt , nhưng hắn vốn cực ít điều khiển ép buộc nàng, hơn phân nửa là trấn an và dẫn đạo là chính.
Mười mét, năm mét, ba mét!