Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 114: Ngươi Sờ Ngực Ta

Nàng có hơi mê mang liếc nhìn Thái Hòa, sau đó ánh mắt lại từ từ trở nên sáng sủa: “Dường như ta nhớ lại rất nhiều thứ.”

Nghe xong giọng nói này, Thái Hòa lập tức đã bị sửng sốt một chút, sau đó lập tức lộ ra sắc mặt mừng hết lớn!

Giọng điệu này, so với Yuna trước khi bị biến dị, thật sự quá giống! Mặc dù còn có hơi lãnh đạm, thiếu cảm tình, nhưng mà đã cực kỳ giống! Nếu như đổi lại người không rõ chân tướng ngồi ở đây, chỉ sợ hoàn toàn không nhìn ra trên người Yuna có gì không ổn, hơn nữa không đoán được nàng lại lại là một nữ Zombie!

“Ngươi đã nhớ lại gì vậy?” Thái Hòa hết sức kích động hỏi.

Yuna nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của Thái Hòa, nói từng chữ từng câu: “Ta nhớ được ngươi đùa giỡn lưu manh với ta.”

Sắc mặt của Thái Hòa lập tức trở nên rất xấu hổ.

“Ngươi bóp ngực ta, còn cởi y phục của ta, mượn lý do tắm cho ta giở trò xấu xa với ta...” Yuna càng nói, ánh mắt của Thái Hòa lại càng trở nên phức tạp hơn.

Tình huống này là như thế nào!

Sau khi khôi phục lý trí chuyện thứ nhất không phải là than thở đời người một chút, nhìn thoáng một cái đã trôi qua, sau đó cảm ơn Thái Hòa vì thế đã làm ra rất nhiều cố gắng hay sao?!

Cho dù không lấy thân báo đáp, ít nhất dâng lên một nụ hôn cũng không xem như quá đáng chứ?

Thái Hòa đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng lúc Yuna và Lê Bống khôi phục lý trí, có lẽ cảm động sâu vô cùng, có lẽ củi khô gặp phải lửa nóng. . .

Nhưng mà tuyệt đối không phải loại tình huống giống bây giờ nha!

Mặc dù giọng điệu của Yuna vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói không có rung động tình cảm gì... Nếu như bỏ qua nội dung nàng nói, cơ bản so với bộ dạng ba ngày trước không khác nhau gì cả.

Nhưng mà mặc dù Yuna lúc trước kia nhớ những thứ này, nhưng chưa từng có cố ý nói qua, đoán chừng ở trong suy nghĩ của nàng, loại chuyện này không có gì hay ho đáng giá để quan tâm đấy.

Chẳng lẽ lý trí của Yuna, đã khôi phục hoàn toàn.

Đúng lúc này, Yuna lại đột nhiên nhàn nhạt nói thêm một câu, “Đây chính là đùa giỡn lưu manh mà nhân loại các ngươi nói đúng không?”

“Híc, nhân loại các ngươi.”

Thái Hòa không khỏi sửng sốt một chút.

Những lời nói vừa tiến vào trong tai của Thái Hòa, khi ánh mắt hắn liếc nhìn về phía Yuna lập tức trở nên hơi phức tạp.

Yuna trước kia đã từng nói qua, nàng không còn là nhân loại, cũng không muốn biến trở về nhân loại lần nữa, lại càng không chịu đồng ý nhớ tới tất cả mọi chuyện trước kia.

Không nghĩ tới khi lý trí của nàng khôi phục lại đến loại mức độ này, vẫn có loại suy nghĩ này như trước.

Bất quá đây cũng chuyện là bình thường, nếu như nàng thật sự xem chính mình là con người rồi, đó mới là hỏng bét. Không nói đến những chuyện khác, chỉ là những ký ức nàng ăn chất gel Virus kia, cũng đủ để cho nàng sụp đổ.

Sau khi nàng bị biến dị, Yuna đã lập tức trở thành một chủng tộc khác, Zombie.

Nàng có thể khôi phục trí nhớ, nhưng sẽ không khôi phục bản tính. Từ trên bản chất mà nói, mặc kệ lý trí của nàng khôi phục tới mức độ nào, nàng vẫn là một Zombie như trước.

Mặc kệ nàng tìm về bao nhiêu trí nhớ thuộc về nhân loại, nhưng mà nàng lúc này, cũng chỉ biết dùng phương thức suy nghĩ của Zombie để giải quyết vấn đề.

“Vậy ngươi trí nhớ trước kia cũng đã khôi phục rồi sao?”

Thái Hòa vội vàng nắm lấy cơ hội đổi chủ đề, hỏi.

“Không, chỉ là cảm giác có thêm rất nhiều ký ức ở trong đầu.” Yuna trong mắt lại lộ ra vẻ mờ mịt, “Rất nhiều, nhưng mà dường như rất mờ ảo.”

Như vậy cũng khó trách, mặc dù những ký ức này chắc hẳn là hiện ra trong ba ngày qua, nhưng mà lượng tin tức vô cùng khổng lồ cũng không thể có thể tiêu hóa nhanh như vậy.

Chỉ sợ Yuna hiện giờ so với trước kia còn phải càng mơ hồ hơn một chút. Mỗi lần tiến hóa, những trí nhớ mà cô ấy bị niêm phong cất vào sâu trong ký ức, cũng sẽ được mở ra một ít trí nhớ, thậm chí ở trong quá trình thường ngày nàng quan sát và suy tư, sẽ khôi phục lý trí ở từng chút một. Nhưng mặc dù nhớ lại những ký ức này, nhưng cùng một lúc trong não lại được rót vào quá nhiều ký ức, cũng không phải dễ dàng tỉnh hồn lại như vậy.

Vừa mới tỉnh táo lại, có thể mở miệng nói chuyện lưu loát như vậy, đã coi như biểu hiện của tinh thần thép rồi.

Huống chi nhìn qua sắc mặt của Yuna, dường như cũng không phải rất quan tâm đối với những ký ức này. Đoán chừng đây là cách suy nghĩ của Zombie rồi, nàng đối với những kinh nghiệm lúc mình vẫn còn nhân loại, cơ bản là không sinh ra nổi một chút hứng thú nào.

Thậm chí sau khi vừa tỉnh lại, trước hết nghĩ tới cũng là chuyện sau khi đã trở thành Zombie, giữa nàng với Thái Hòa xảy ra qua những chuyện không biết xấu hổ không biết thẹn lúc trước.

Thái Hòa cảm thấy ngờ ngợ rằng, có lẽ Yuna đang cố ý né tránh những ký ức kia cũng khó nói...