Sau khi nghe được tiếng la, Vương Lan Hương chậm rãi mở mắt, sau đó chợt hết hồn, trong miệng còn hoảng sợ kêu la: “Đừng chạm ta! Không được chạm vào ta!”
“Bình tỉnh một chút!” Thái Hòa vội vàng nắm lấy đôi vai của Vương Lan Hương , trầm giọng nói. Nàng ra sức giãy dụa trong kinh hoảng, nhưng mà dù sao vẫn là vừa mới tỉnh lại, cơ bản là không có bao nhiêu sức lực. Cho nên biên độ động tác của nàng mặc dù lớn, cũng không có hất ra Thái Hòa.
Một tiếng gầm lên này, để cho Vương Lan Hương lập tức đứng hình một chút, sau đó rồi đột nhiên tỉnh táo lại: “Làm sao ngươi ở chỗ này. Ah! Zombie, hai con Zombie kia!” Nàng nói, lập tức khẩn trương cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người mình.
Nhìn bộ dáng này của nàng, làm sao còn có bóng dáng ngang ngược càn rỡ lúc trước kia. Thái Hòa lập tức cười lạnh một tiếng.
Sau khi dọa ngất Vương Lan Hương, hắn lập tức dẫn Yuna và Lê Bống chạy tới, mà Mai Hồng Vũ thì do con rối zombie kia trông coi lấy.
Dù sao mục đích của hắn không phải đơn giản chỉ dạy dỗ thoáng một chút Vương Lan Hương, mà là phải hiểu rõ đến tột cùng làm sao nàng tìm được mình.
Thấy bộ dạng Vương Lan Hương sợ không thôi như trước, Thái Hòa mặt không biểu tình nhíu mày, đưa tay chỉ cửa: “Ở đằng kia.”
Vương Lan Hương nhìn theo phương hướng ngón tay Thái Hòa, lập tức nhẹ nhàng thở dài ra một cái. Thi thể hai con Zombie kia nằm ngay cửa, mà ngoài cửa còn đứng lấy hai người Yuna và Lê Bống.
“Ngươi...” Vương Lan Hương quay đầu nhìn về phía Thái Hòa, hơi kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ ngươi đã cứu ta.”
Đúng rồi, chính là hiệu quả này! Mặc dù là tiết mục tự biên tự diễn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới Zombie sẽ có liên quan với mình.
Hơn nữa Vương Lan Hương cũng xác thực thật không ngờ, trên thực tế cho tới bây giờ bọn ta cho là, đó là một loại Zombie “Kiểu mới “, hơn nữa còn là chúa háo sắc trong tất cả Zombie!
Thái Hòa châm biếm một tiếng: “Tiếng kêu thảm thiết của ngươi thật sự quá vang dội rồi...”
Vương Lan Hương vốn là sững sờ, ngay sau đó gương mặt lập tức đỏ lên, nàng há mồm muốn đúng nhận sai cãi, nhưng nghĩ đến đối phương vừa mới cứu mình, đành phải buồn bực ngậm miệng lại, từ trong lỗ mũi phát ra kêu đau một tiếng.
“Như thế nào, ta cứu được ngươi... Ngay cả một tiếng cám ơn ngươi cũng không có.” Thái Hòa liếc mắt, quả nhiên cô nàng này không làm người khác ưa thích chút nào.
Sắc mặt của Vương Lan Hương lập tức trở nên hơi xấu hổ, nhưng tiếp xúc đến ánh mắt hài hước kia của Thái Hòa, nàng há miệng ra lập tức nói một câu không mặn không nhạt: “Đừng lo, thanh đao ngắn kia tặng ngươi rồi.”
Vừa thốt ra lời kia, Thái Hòa lập tức cũng có hơi căm tức.
“Thì ra mạng của ngươi chỉ đáng giá một cây đao thôi sao.” Thái Hòa hừ lạnh một tiếng, phối hợp đứng lên, “Ngươi làm rõ ràng, đao này hiện giờ đã là của ta, không cần phải ngươi tặng.”
“Ngươi!” Vương Lan Hương có hơi tức giận, nhưng mà nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Thái Hòa, nàng không nhịn được lại có hơi chột dạ.
Thấy Thái Hòa không có ý định kéo nàng lên, Vương Lan Hương cắn răng tự mình vịn tường chậm rãi bò lên: “Vậy ngươi muốn thế nào. Trên người của ta cũng không còn những thứ khác có thể cho ngươi. A, đúng rồi , loan đao của ta!”
Nàng tìm một vòng trên mặt đất, lại không có bất kỳ phát hiện nào, nhất thời trong lòng giật mình, đưa mắt nhìn sang Thái Hòa.
Quả nhiên, thấy nàng trông lại, Thái Hòa lập tức rút ra từ sau thắt lưng thanh loan đao kia, cầm vuốt vuốt ở trong tay, thấy Vương Lan Hương muốn tới cướp, hắn không chỉ không có ý định trả lại cho nàng, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
“Ngươi chớ quá đáng! Đoản đao ta đã tặng ngươi rồi, ngươi còn muốn lấy đi đao này của ta.” Mặc dù Vương Lan Hương còn có chút tay chân nhũn ra, nhưng nàng không buông tha nhào tới.
Nhưng mà thân thủ của Thái Hòa cũng không kém hơn nàng, chỉ là hơi cuối người một cái, để nàng bị vồ ếch chụp hụt.
Vương Lan Hương lập tức thở hổn hển, nàng thấy mình cướp không lại với Thái Hòa, lại quay đầu rống về phía Yuna: “Yuna! Dù gì em cũng là em họ của chị, làm sao chị có thể giúp người ngoài ức hϊếp em!”
Nghe được tiếng hô của nàng, ngược lại là Yuna ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó lập tức mặt không thay đổi quay đầu đi.
Động tác này chọc giận Vương Lan Hương triệt để, nhưng nàng vừa mới bước ra bước chân, đã bị Thái Hòa đưa tay ngăn lại: “Đứng lại.” Ánh mắt của hắn thoáng chốc trở nên hơi bén nhọn, “Ngươi nói ai là người ngoài.”
“Ta đang nói chuyện với Yuna ngươi chen miệng làm gì...”
“Với thái độ của ngươi đối với Yuna, ngươi có tư cách gì phàn nàn nàng. Ta cho ngươi biết, thời điểm khi ngươi dựa vào Tống Thiên làm mưa làm gió, Yuna dựa vào chính bản thân nàng, nuôi sống mười mấy người, ngươi có loại bản lãnh này sao? Bất kể là so sánh từ phương diện nào, bọn ta vượt qua ngươi tám con phố!”