Toàn thân từ trên xuống dưới, từng lỗ chân lông đều giống như bị mở ra hoàn toàn, ý nghĩ cũng thanh tĩnh trước nay chưa có, mặc dù tầm mắt gần như đã biến thành một mảnh đỏ hồng, nhưng loại cảm giác nắm giữ lực lượng này, lại làm cho Thái Hòa cảm giác hết sức thỏa mã .
Nhưng mà cùng lúc đó, suy nghĩ của hắn cũng hoàn toàn bị sát khí cuồng bạo ảnh hưởng, tất cả mọi thứ xuất hiện trước mắt, hắn đều muốn phá hủy điên cuồng.
Mặc dù trên thân thể lấy được kɧoáı ©ảʍ đã để tinh thần hết sức sung sướиɠ rồi, nhưng mà Thái Hòa lại cảm thấy mơ hồ, nếu như mình có thể buông tay đi phá hủy hết tất cả, nội tâm mới có thể có được thỏa mãn chân chính, kɧoáı ©ảʍ cũng sẽ theo đó mà tăng lên gấp bội!
Thậm chí hắn cảm giác được, giờ phút này, phương thức suy nghĩ của hắn, trên thân thể hắn truyền đạt tới cảm giác, giống nhau như đúc với một Zombie!
Nếu như không phải là bởi vì tinh thần lực đã từng tăng lên, có lẽ Thái Hòa sẽ ở trong loại cảm giác này bị thất thủ triệt để, nhưng ngay trong khi hắn từ từ mất lý trí lúc, từ chỗ Lê Bống truyền tới một cỗ ý chí phản kháng, lại làm cho Thái Hòa thoáng chốc bị thức tỉnh.
Hắn vừa mới xuất hiện loại khuynh hướng này, Lê Bống cũng suýt nữa thoát khỏi khống chế của hắn...
Trách không được Zombie sẽ mất lý trí, trở thành quái vật chỉ biết chém gϊếŧ, cái loại cảm giác giao toàn tâm cho bản năng, thật giống như nhấn xuống một cái nút để cho người ta hưng phấn không thôi, mà cái miệng cống một khi bị mở ra, chỉ sợ cũng cuối cùng sẽ không thể đóng lại rồi.
Thái Hòa tỉnh hồn lại lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ, vẻ mặt cực kỳ khổ cực chống lại cảm giác khác thường ở sâu trong nội tâm truyền tới.
Nhưng mà mặc dù lực lượng ý chí của hắn hơn người, dưới loại tình huống này vẫn không tự chủ được bắt đầu thở hồng hộc, toàn thân đều ở trong giây phút này có hơi phát run. Nhưng mà không phải bởi vì thống khổ, mà là bởi vì một ít kɧoáı ©ảʍ vọt tới như sóng nước thủy triều vậy...
Lê Bống ngồi ở trước mặt hắn cũng sắc mặt đỏ hồng, hai mắt yên lặng nhìn Thái Hòa, dường như sớm đã sa vào loại cảm giác đê mê này.
Thời điểm khi Thái Hòa đã gần như không cách nào áp chế, trong cổ họng hắn đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, chợt nhào tới trên người của Lê Bống, ôm nàng thật chặt vào trong ngực.
Chỉ có như vậy, hắn có thể dời đi sự chú ý của mình, để cho mình được giải thoát ra từ trong cái loại khát vọng phá hủy tất cả! Vậy mà vững vàng ôm chặt còn chưa đủ, mình còn cần nhiều hơn!
Thoáng chốc Thái Hòa nâng lên gò má của Lê Bống, trong khi đôi mắt màu đỏ ngòm nhìn soi mói, cả người hắn run rẩy, đột nhiên hôn vào trên bờ môi của nàng.
Đôi môi lạnh buốt, cùng với đầu lưỡi ấm áp, cuối cùng làm nội tâm cuồng bạo của Thái Hòa cảm thấy một chút bình tĩnh. Hắn ôm Lê Bống, quên hết tất cả mà hưởng thụ đôi một ngọt ngào của nàng, hôn nhiệt liệt mà điên cuồng mãnh liệt như mưa rơi rơi vào gò má, trên cổ của Lê Bống, bàn tay của hắn cũng từ hông của Lê Bống, vuốt ve sống lưng nhỏ yếu của nàng, bả vai mượt mà trơn mềm, xương quai xanh có hơi nhô ra...
Không biết đã trôi qua bao lâu, Thái Hòa mới từ từ tỉnh táo lại, mà khi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã lăn đến trên mặt thảm cùng với Lê Bống.
Áo Lê Bống bị hắn xé rách trở thành mảnh vụn, chỉ còn lại món nội y nho nhỏ, cơ bản là không có cách che lại hoàn toàn hai ngọn núi ngạo nhân của nàng.
Trên l*иg ngực nàng, thậm chí còn để lại một đạo dấu hôn, những dấu hôn này đương nhiên là kiệt tác của Thái Hòa dưới ý thức mơ hồ lam ra.
Trong lúc ấy dưới tình huống gần như tâm linh sắp thất thủ, Thái Hòa hoàn toàn xuất phát từ bản năng, hoàn toàn thức tỉnh khát vọng trong nội tâm với Lê Bống, dùng để chống lại loại cảm giác cuồng bạo này, hiện giờ xem ra, hiệu quả dời đi lực chú ý là tốt...
Nhưng mà, hôn môi với Zombie. Đặt Zombie ở dưới người.
Có thể làm ra chuyện như vậy, đoán chừng cũng chỉ có chính mình thôi đi... Nhưng mà mịa hắn..., ai nói Zombie không thể hôn! Cảm giác này cũng rất tốt...
Đương nhiên rồi, Lê Bống trong lòng hắn, cũng không phải một con Zombie khát máu, cũng không là quái vật nào. Có lẽ nàng cũng không xem như là người, nhưng ở trong mắt Thái Hòa, nàng vẫn là cô gái để cho mình động tâm không dứt!
Nhưng mà sau khi từ từ tỉnh táo lại, Thái Hòa lại lập tức cảm giác được một chậu nước đá tưới từ đầu xuống!
Lý Văn Thông gặp gỡ với Yuna, đã có thể xác định, Virus lây bệnh thông qua máu người đấy. Như vậy nước bọt thì sao đây? Dưới tình huống lúc mới vừa rồi mình gần như đánh mất lý trí, nhưng từ trong miệng Lê Bống nuốt xuống không ít nước bọt đi nha!
Hơn nữa một vấn đề mấu chốt nhất là, mới vừa rồi Lê Bống còn nuốt vào một khối chất gel Virus! Vậy coi như là gián tiếp uống xuống Virus.
Thời điểm một người đầu choáng váng, sẽ mất đi năng lực suy tính, huống chi là dưới tác dụng của ngoại lực, Thái Hòa không có trực tiếp thất thủ tinh thần, nổi điên tại chỗ đã rất tốt. Nhưng mà lúc này tỉnh táo lại, Thái Hòa lại lập tức toát mồ hôi lạnh một trận.