Cho nên quan hệ của mình với Yuna, tạm thời nên xem như là... “Bằng hữu, ta là bạn của Yuna. Còn có hai tiểu tử này, đều là bạn học của Yuna.” Thái Hòa nói.
“Vậy thật là thật là có duyên phận ah!” Tống Thiên khoa trương phủi tay, sau đó trên mặt lập tức nổi lên một chút sắc mặt khó coi, “Vương Lan Hương, con còn băn khoăn thanh đoản đao kia làm gì?”
“Nói nhảm!” Vương Lan Hương giương lên lông mày, chuyện đương nhiên phải nói: “Thái Hòa đúng không Mau trả cây đao lại tui!”
“Không trả!” Thái Hòa cũng trở về đáp trả dứt khoát, “Đao này là ngươi làm, nhưng mà ta bất chấp nguy hiểm tìm ra đấy. Ngươi muốn lấy lại là lấy, đây mới là Logic của ăn cướp đấy?”
Nghe Thái Hòa từ chối trực tiếp như thế, sắc mặt Vương Lan Hương lập tức trở nên hết sức khó coi.
Bất quá Tống Thiên lại cười cười “Ha ha”, giảng hòa: “Vương Lan Hương, chớ ồn ào, chuyện cây đao trong chốc lát nói sau, thật vất vả gặp lại biểu tỷ ngươi rồi, trước hết mời bọn họ lưu lại rồi nói sau. Cứ như vậy đi nha, Thái Hòa.”
Tống Thiên tướng mạo bình thường, nhưng vóc người rất là khôi ngô, trong lúc phất tay mơ hồ có chút khí chất quân nhân, mà mặc dù Vương Lan Hương bá đạo, nhưng vẫn còn phải nghe lời nói của Tống Thiên, bởi vậy chỉ hừ lạnh một tiếng , lập tức nghiêng đầu đi không nói thêm gì nữa.
Bất quá ánh mắt của nàng vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía Thái Hòa, ngẫu nhiên cũng sẽ không nhịn được liếc trừng trên người Yuna. Nhưng tiếc rằng, bất kể là Thái Hòa hay là Yuna, cũng không phản ứng chút nào với hành động của nàng.
Sau khi hỏi thăm với Trung Dũng một chút việc, Tống Thiên cũng đuổi hắn đi rồi, sau đó lại mời đám người Thái Hòa vào “Văn phòng” của hắn.
Dù sao cũng là lão đại trong doanh địa, căn phòng này bất đồng với những căn phòng khác ở lầu hai, không những đã trải qua trùng tu, hơn nữa đồ dùng trong nhà đầy đủ hết, xem ra căn phòng này đến lúc xảy ra tai nạn cũng chưa từng có người ở. Mà phòng làm việc của Tống Thiên, chính là một gian phòng ngủ được cải tạo qua. Vật dụng dư thừa trong nhà đều bị dọn đi rồi, chỉ để lại giường và bàn học, còn để đó một bộ salon bốn người ngồi.
Chẳng biết tại sao, Vương Lan Hương lại cũng đi theo vào, mang theo vẻ mặt khó chịu ngồi ở trên giường.
“Ngồi đi, yên tâm đều là làm nước sạch đấy.” Tống Thiên khẽ dựa mình lên trên bàn sách, ý bảo mọi người ngồi xuống trên ghế salon. Bất quá một câu bồi thêm lơ đãng của hắn, lại làm cho Nguyễn Đen Vâu và Mai Hồng Vũ vừa mới ngồi xuống cũng lộ ra một chút sắc mặt quái dị .
Dụng ý trong lời nói này, rõ ràng là nói trên cái ghế salon này đã từng có người chết qua...
Bất quá lăn lộn ở trong mạt thế nhiều ngày như vậy, cho dù là Mai Hồng Vũ cũng bồi dưỡng được năng lực chống cự nhất định ở trong hai ngày này. Cũng có thể ngồi ăn trong đống thi thể, huống chi chỉ là một bộ sofa từng có người chết qua.
“Trung Dũng cũng mới vừa nói, là đội ngũ chúng ta liên lụy các ngươi, chuyện này thật là ngại quá .”
Nghe Tống Thiên mở miệng nói xin lỗi, Vương Lan Hương lập tức ở một bên bất mãn rên khẽ một tiếng.
Thái Hòa vốn là không muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy phản ứng của Vương Lan Hương, lại lập tức cười lạnh một tiếng , nói: “Chúng ta vốn là ở nơi đó phải thật tốt đấy, người của các ngươi vừa đến, chúng ta đã phải vội vã bỏ chạy khỏi trụ sở. Chuyển sang nơi khác thì cũng chẳng có gì, nhưng đáng tiếc vật liệu chúng ta vất vả mới có thể sưu tập được, đều bị lưu lại ở nơi đó.”
Nghe xong lờ nói của Thái Hòa..., sắc mặt của Nguyễn Đen Vâu và Mai Hồng Vũ cũng trở nên hơi cổ quái. Đúng là lúc ấy bọn họ đi vội vàng, nhưng trừ một sợi dây leo núi, Thái Hòa hẳn là không có tổn thất cái gì mới đúng? Đúng lúc này hắn nói những chuyện này, chẳng lẽ là muốn những người này bồi thường. Đừng quên, nơi này chính là doanh địa người sống sót, dù sau trong mạt thế, vật liệu còn quan trọng hơn so với tánh mạng, cho dù nhìn qua thái độ rất ôn hòa của Tống Thiên, nhưng muốn cho hắn lấy ra vật liệu tới với tư cách bồi thường, cũng có hơi suy nghĩ hão huyền rồi.
Nhưng chuyện bọn họ có thể nghĩ tới, chẳng lẽ Thái Hòa lại không nghĩ đến. Hắn dám mở miệng, đương nhiên là có lý do rồi.
Một là có tồn tại của Yuna, nếu như Tống Thiên muốn làm chuyện quá đáng gì gì, Vương Lan Hương nhất định sẽ không làm, cho nên không đến mức xung đột quá khó coi; hai là có sức chiến đấu làm hậu thuẫn. Không nói đến bản thân Thái Hòa, chỉ riêng sức chiến đấu của hai nữ Zombie Yuna và Lê Bống, cũng đủ để khuấy đến cả doanh địa này long trời lỡ đất rồi. Mặc dù những người này có một vài người thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng thực lực so với Zombie biến dị, vẫn còn kém một mảng lớn đấy.
Quan trọng nhất là, Thái Hòa cũng không phải có ý định muốn đánh cướp.