Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 62: Về Doanh Địa

Bất quá nói thì nói như thế, Thái Hòa cũng sẽ không có chuyện tùy tiện nhảy lầu dưới tình huống không nắm chắc, một khi cặp giò bị thương, vậy coi như thật sự chờ chết. Cũng may hắn tối hôm qua đã dùng đồ dùng trong nhà phá hỏng cửa sổ, lúc này mặc dù cửa phòng bị đâm vào vang lên tiếng "Thình thịch", nhưng tạm thời còn không có bị phá khai nguy hiểm triệt để, nhưng dù cho như thế, thời gian còn lại cho đám người Thái Hòa cũng đã không còn nhiều.

Thái Hòa móc ra nhanh chóng một sợi giây leo núi từ trong ba lô, thứ này hoặc nhặt được ở trong một cửa hàng dụng cụ thể thao, lúc đầu dự định dùng để ứng đối khi bị rơi vào đừng cùng, lại không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã có đất dụng võ.

Cột một cái nút thắt, sau đó buộc chặt cố định xong, Thái Hòa lập tức thao túng Lê Bống và Yuna trước tiên nắm lấy đầu kia sợi dây. Lầu hai không cao, hơn nữa ngoài cửa sổ còn có máy điều hòa không khí bên ngoài gần như có thể dùng để mượn lực, tăng thêm hai cô bé Zombie này thân thủ cũng so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều, bởi vậy rất nhanh sẽ rơi đến trên mặt đất, hơn nữa lập tức bắt đầu dọn dẹp Zombie xung quanh cho đám người Thái Hòa.

Mặc dù Nguyễn Đen Vâu sợ đến mặt không còn chút máu, nhưng kiên trì không chịu đi trước, Thái Hòa thúc giục hai tiếng, lập tức nắm lấy sợi giây nhảy tới trên máy điều hòa không khí bên ngoài, sau đó lại mượn lực xuống, ở cách xa mặt đất còn có một mét dài lập tức buông giây nhảy xuống.

Theo sát lấy chính là Mai Hồng Vũ, mà cuối cùng là Nguyễn Đen Vâu nhảy xuống, cửa phòng đã bị Zombie phá tung rồi, vài con Zombie vọt thẳng tới cửa sổ rồi, hơn nữa không chút do dự lập tức theo sát lấy nhảy xuống dưới.

Bất quá Zombie nào biết dùng giây thừng, dưới tác dụng của trọng lực bọn họ vừa ló đầu ra chồm người tới đã ngã sấp mặt xuống, mà Thái Hòa và Lê Bống cũng không có cho bọn hắn cơ hội đứng lên, Yuna trường đao cũng không phải ngồi không, nhưng sau khi nhìn thấy nàng ra tay là hai mắt bắt đầu ửng hồng, tê rần Thái Hòa da đầu, vội vàng tăng cường khống chế với nàng, không cho nàng nữa tiếp tục ra tay rồi.

"Đi mau."

Trong nháy mắt trên mặt đất lại xuất hiện thi thể vài con Zombie, có thể tưởng tượng rất nhanh sẽ có khả năng thu hút đến rất nhiều Zombie chen chúc tới, bởi vậy Thái Hòa lập tức mang theo đám người Lê Bống chạy như điên về cửa hông chung cư. Sở dĩ không đi cửa chính, là vì lúc này Zombie ở cửa chính cũng không ít, hơn nữa đều là bị đám người kia dẫn tới.

Không nghĩ tới mới vừa dọc theo cái này tòa nhà chung cư này chạy tới phía sau đường, dĩ nhiên cũng gặp mặt với đám kia người sống sót lúc trước!

Những người này nhảy từ một bên lầu khác, mục tiêu lại cũng từ cửa hông chạy trốn.

Thái Hòa vừa nhìn thấy đám người này, lập tức hết sức buồn bực, có một mục tiêu lớn như bọn họ ở đây, bầy zombie nhất định là sẽ cùng tới!

Bất quá trôi qua khoảng thời gian không lâu như vậy, ngược lại là bọn họ thiệt hại đi ba bốn người...

"Các ngươi..." Một chàng anh thanh niên trong đó chạy trước tiên, đoán chừng là đi mở đường, bởi vậy liếc mắt lập tức nhìn thấy đám người Thái Hòa, lập tức kêu lên một tiếng. Đoán chừng bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cái tiểu khu này trong vẫn còn có người sống sót, nhưng lại gặp nhau theo một cách "Đúng dịp" như vậy.

Thái Hòa liếc mắt, thừa dịp đám người này rơi vào đằng sau cắt đuôi zombie, mau trốn chạy mới là chuyện đứng đắn. Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì, những con Zombie kia ngược lại là một lát chưa từng xuất hiện. Thái Hòa mang theo đám người Lê Bống chạy như điên một mạch ra khu khỏi khu chung cư, mới xa xa nghe thấy động tĩnh có Zombie truyền tới.

"Ê!" Anh thanh niên lúc trước khi kia lại vẫn không buông tha mà chạy theo sau, thở hồng hộc gọi lại đám người Thái Hòa.

Sáng sớm như vậy đã bị vội vả chạy khỏi điểm dừng chân, sắc mặt của Thái Hòa cũng không dễ coi như vậy, giọng điệu nói chuyện cũng mang theo vài phần khó chịu: "Như thế nào."

"Chuyện này..." Chàng thanh niên thật cũng không ngu, há miệng ra lại chính là nói xin lỗi , "Thật xin lỗi, chúng ta không biết các ngươi ở chỗ này, liên lụy các ngươi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, hay là các ngươi quay về doanh địa với chúng ta?"

Doanh địa. Người này vẫn còn có một doanh địa.

Thái Hòa lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc một chút, hắn vốn là muốn mở miệng từ chối, nhưng liếc qua thấy Nguyễn Đen Vâu sau lưng.

Đương nhiên mình cũng không muốn đi vào doanh địa người sống sót nào hết, mà sống chết của Mai Hồng Vũ hắn cũng không quan tâm như thế nào, nhưng chú em Nguyễn Đen Vâu này lại làm cho Thái Hòa rất có thiện cảm. Nhưng tính cách của hắn, lại quyết định Thái Hòa không có khả năng giữ hắn ở bên người. Kết quả tốt nhất, đó là có thể giúp cho Nguyễn Đen Vâu tìm doanh địa để dừng chân.

Tình huống khẩn cấp, sau khi nam thanh niên này nói xong, lập tức lo lắng nhìn về phía Thái Hòa. Điều mà thanh niên muốn, chính là trả lời từ Thái Hòa, bởi vậy hắn cảm thấy mơ hồ, trong mấy người này, chắc là người định đoạt là thanh niên nhìn bề ngoài như bình thường này.

“Các doanh địa của các ngươi ở nơi nào.” Thái Hòa nhíu mày, hỏi.