“Giấu Yuna một mình ở nơi khác, còn dám uy hϊếp ở trước mặt ta. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi!” Thái Hòa hừ lạnh một tiếng, nói .
“Hả, mày cho rằng tao ngu.” ánh mắt của Lý Văn Thông lại đột nhiên trở nên hơi quái dị, đồng thời cười như điên, “Mày thật sự cho rằng tao khờ sao! Tap biết tao chết chắc rồi, nhưng mà tao sẽ không để cho tụi mày sống đâu. Mặc dù không có gϊếŧ được mày rồi, nhưng anh mày chết cũng đáng à! Ha ha ha ha... Tụi mày không phải vứt bỏ tao hay sao. Tao chỉ muốn để cho tụi mày nếm thử một chút, khi mà chuyện giống vậy xảy ra ở trên người của tụi mày, thì tụi mày sẽ là có tâm tình éo gì! Ha ha ha...”
Cùng lúc này hắn lập tức cười to lên, trong miệng còn đang không ngừng phun máu ra ngoài, lại thêm cái bản mặt làm người ta muốn buồn nôn này, dĩ nhiên chính là thằng điên.
Nhưng Thái Hòa lại có một chút dự cảm cực kỳ không ổn, hắn chém một đao đứt cổ của Lý Văn Thông, tiếng cuồng tiếu chói tai của hắn đã dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về dãy phòng ký túc xá phía sau lưng.
Có lẽ Yuna đang ở trong một căn phòng trong dãy ký túc xá này, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm Thái Hòa ngược lại bởi vậy trở nên hơi bắt đầu thấp thỏm không yên.
Đen Vâu lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, thấy Thái Hòa hai ba chiêu là đã giải quyết Lý Văn Thông, hắn vội vã lao đến, tìm kiếm như điên lần lượt từng căn phòng ký túc xá.
Mà Mai Hồng Vũ lại cau mày đi theo sau, sau đó sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua thi thể của Lý Văn Thông, cũng đi theo tìm kiếm với Nguyễn Đen Vâu. Bất quá người này quả thật có hơi khôn vặt, nhìn hắn dường như hết sức khẩn trương an nguy của Yuna, nhưng trên thực tế thì lại theo sát ở sau lưng Đen Vâu, cơ bản là không đến gần những cửa phòng ký túc xá. Tình huống khẩn cấp, người bình thường có rất ít chú ý đến hắn những loại hành động mờ ám đầu cơ trục lợi này.
Thái Hòa cũng mang theo Lê Bống dọc theo hành lang mà bắt đầu tìm kiếm..., bất quá hắn đi vào trong túc xá, cơ bản đều là những hài cốt, cơ bản không có bóng dáng Yuna.
Bất quá rất nhanh thanh âm của Đen Vâu lập tức truyền ra từ trong một căn phòng ký túc xá ở gần đó: “Nàng ở nơi này! Yuna ở nơi này!”
Trong nội tâm Thái Hòa rùng mình, vội vàng chạy tới.
Vừa đến cửa, đã nhìn thấy Yuna bị cột đơn giản vào chỗ chân giường, dây thừng dùng để buộc chặt nàng dường như là bộ phận gì của con người vậy, mà nàng cúi đầu, dường như cũng không có trở ngại gì. Nhưng liên tưởng đến lời nói vừa rồi Lý Văn Thông nói ra, Thái Hòa lại cảm thấy nhất định ở Yuna trên người xảy ra biến cố gì.
“Yuna, ngươi không sao chớ !”
Khi Nguyễn Đen Vâu khẩn trương đi cởi ra dây trói cho Yuna, Thái Hòa liếc liếc thấy bàn tay của nàng, lập tức cảm giác trong lòng chợt lạnh.
Tay trái hắn kéo lên Yuna, mà ánh mắt nghi ngờ của Đen Vâu cũng vừa liếc đến, không cần phải nói, Mai Hồng Vũ đứng ở một bên cũng là người đầu tiên nhìn rất rõ ràng.
Hoàn toàn yên tĩnh, Lê Bống trừ không có biểu ra gì ra, sắc mặt ba người còn lại cũng trở nên đứng hình trong nháy mắt.
Mà Thái Hòa là liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Yuna, cắn răng thấp giọng mắng một câu: “Lý Văn Thông, mày thật mịa nó không phải là người!”
Một đạo miệng vết thương mới mẻ trên tay trái Yuna hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người, mà sau khi Lý Văn Thông cắn vào tay trái Yuna, dĩ nhiên dùng tay dính đầy huyết tương cùng thịt vụn của mình dùng sức ma sát lên tay Yuna... Trên bàn tay dính đầy vết máu, mơ hồ có thể thấy được thịt vụn, cũng rõ ràng biểu lộ chuyện này.
Mà ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Yuna chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi con ngươi kiên định kia, lúc này tràn đầy tuyệt vọng: “Ta bị nhiễm virus rồi...”
Sẽ biến dị hay sao, thời gian dài yên lặng, ép tới người ta gần như không thở nổi. Những lời này của Yuna, cùng với ánh mắt không còn sức sống của Yuna, làm cho trong lòng Thái Hòa lập tức trĩu nặng xuống, tâm tình cũng lập tức trở nên hết sức nặng trĩu.
“Ta tình nguyện chết ... cũng không muốn biến thành Zombie ...” Yuna có hơi hoảng hốt nhỏ giọng nói, đồng thời vịn giường chậm rãi đứng lên. Mà Nguyễn Đen Vâu thì nhìn nàng lăm lăm, dĩ nhiên cũng rơi vào trong khϊếp sợ cực độ.
Lúc bị đánh ngất xỉu, trường đao của Yuna cũng bị rơi ngay tại chỗ, bất quá rất nhanh nàng sẽ đưa mắt nhìn sang Nguyễn Đen Vâu , trong ánh mắt đã hiện lên vẻ kiên định, chợt thò tay đoạt lấy dao thái trong tay của Đen Vâu.
Nhưng nàng vừa mới khẽ động, Thái Hòa cũng chợt hồi phục thần trí, một tay đoạt mất dao thái kia. Lúc này thể lực Yuna hao hết, cơ bản là không ngăn cản nổi Thái Hòa.
“Ta không muốn biến thành Zombie! Ta không muốn biến thành cái loại quái vật đó!” Ánh mắt của Yuna bắt đầu trở nên tan rã lần nữa..., nàng dường như bị phát điên giằng co với Thái Hòa, cũng thò tay giật lấy đao trong tay Thái Hòa.
Nhưng Thái Hòa cũng đã vứt đao tàn bạo xuống trên mặt đất, một tay nắm lấy bả vai Yuna, nói ra với vẻ mặt tàn nhẫn: “Đừng làm chuyện điên rồ! Bây giờ không phải là còn chưa bị biến dị hay sao? Nhất định có thể tìm được biện pháp!”
“A ! Đưa đao cho ta, đưa đao cho ta!”