Huấn Luyện Viên Zombies

Chương 24: Ký Sinh Trùng

Còn về phần Lý Văn Thông, vừa nghe nói Thái Hòa còn muốn lưu lại, thì lập tức thiểu não trốn vào phòng trong, không dám lộ diện lần nữa.

Thái Hòa cũng không cảm giác chính mình làm gì quá đáng, đây chính là một thế giới không trật tự, đã không có thực lực, vậy thì không được phép sỉ nhục người khác!

“Mọi người nhớ rõ những thầy cô giáo và bạn học lúc trước ở đâu không?” Nguyễn Đen Vâu an bài Thái Hòa ngồi ở trên ghế sa lon, sau đó có hơi hưng phấn mà nói với đám bạn bè: “Hòa Ca đã chịu đồng ý giúp chúng ta đi tìm bọn họ rồi!”

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía Thái Hòa lại thay đổi cực kỳ phức tạp.

Cô bé kia nữ sinh lúc trước có hơi do dự mở miệng nói ra: “Nơi đó Zombie nhiều vô cùng ...”

Ý nói, dĩ nhiên là không tin xác xuất thành công của hành động lần này. Mà ở trong mắt người khác, cũng có thể chứng kiến vẻ mặt hoài nghi.

“Trước hết ta cũng đã đã nói với các ngươi rồi, ta sẽ nhất định phải trở về đi tìm bọn họ đấy. Nếu lúc trước không phải nhờ bọn hắn cản phía sau giúp chúng ta, hiện giờ các ngươi đã sớm biến thành cặn bã trong bụng Zombie rồi.” So sánh với Nguyễn Đen Vâu, Yuna không chỉ nói chuyện trực tiếp, hơn nữa không khách khí chút nào.

Nếu không phải bởi vì bộ dạng nàng lôi kéo Lê Bống, thật sự cực kỳ giống cô bé gái bám người, thật là khó để biết được nàng lại còn có tính tình bộc trực như vậy...

“Nhưng mà...”

Lúc này, một tên thanh niên ngồi ở bên trái Thái Hòa đột nhiên mở miệng nói ra: “Đã như vậy, mọi người cùng nhau đi thôi. Yuna nói đúng, nói không chừng bọn họ cũng còn sống thì sao, đang đợi chúng ta đi tiếp ứng bọn họ thì sao. Nếu chúng ta cứ đi thẳng như thế, không khỏi quá ích kỷ. Như thế nào, mang ta đi theo chứ?”

Hắn vừa nói xong câu này, sắc mặt của mọi người đều trở nên hơi khó coi, nhưng kỳ quái lại không người nào đề xuất phản đối.

“Không được !” Không đợi Yuna và Nguyễn Đen Vâu nói chuyện, Thái Hòa lập tức cướp lời nói.

Đề nghị bị phủ quyết, thanh niên đeo kính cũng bắt đầu dị nghị, sau đó đưa mắt nhìn sang Thái Hòa, hỏi “Vì sao.”

“Các ngươi đều không có năng lực chiến đấu, hơn nữa một đám người như vậy, mục tiêu quá lớn.”

Bị Yuna bắt chẹt vơ vét tài sản một trận còn chưa tính, nhưng đi làm bảo mẫu cho một đám người như vậy, Thái Hòa tự hỏi không có lòng tốt như vậy. Hơn nữa thanh niên đeo kính nói dễ nghe, Thái Hòa lại cảm thấy, bọn họ hoàn toàn là bởi vì thiếu thốn cảm giác an toàn, mới muốn đi theo, chuyện này, từ trong phản ứng của bọn hắn có thể nhìn ra.

Trung học Sài Thành cách khá xa với nơi này, nếu như đám người kia đều chết sạch còn chưa nói, nếu còn có người sống sót, đoán chừng phải tốn đến hai ba ngày, hai người Yuna mới trở về được. Muốn vượt qua những khu vực dày đặc Zombie kia, cũng không phải là chuyện đơn giản.

Đương nhiên cơ bản là đám người kia hoàn toàn không có áp lực, bọn họ chỉ cần làm tốt nhân vật yếu đuối cần được bảo vệ đủ rồi.

“Cơ bản là thức ăn không đủ ăn a!” Thanh niên Lý Văn Thông Lên tiếng trước phụ họa đột nhiên mở miệng nói với vẻ mặt đau khổ, mà câu này của hắn vừa thốt ra khỏi miệng, thì cũng tương đương với xác nhận suy đoán của Thái Hòa.

“Đúng vậy a, không nghĩ tới hôm nay gặp được Hòa Ca nha, cho nên chúng ta không đề cập đến chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho bọn họ...”

Nguyễn Đen Vâu vỗ xuống đầu, chuyển hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Thái Hòa.

“Đi như vậy, sống chết của bọn hắn không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần sau khi thấy nguy cơ giúp chúng ta một chút là được. Như vậy có thể được chứ.” Yuna buồn bực ôm đầu nghĩ một lát, đột nhiên nói ra với Thái Hòa.

Nàng vừa nói như vậy, vẻ mặt của mọi người đều trở nên hơi vi diệu. Phỏng chừng bọn họ đều hiểu rõ địa vị thân phận của chính mình, nhưng bị người ta nói ra rõ ràng như thế, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên, bởi vậy mặt mày khó coi là tất nhiên.

Trên thực tế, chính là bởi vì rõ ràng bản thân là gánh nặng, cho nên mới biểu hiện ra bất mãn phải đối khi Thái Hòa xuất hiện. Mặc kệ Thái Hòa cùng là gánh nặng giống như bọn họ, hay còn là có một chút năng lực, đối với mấy người ôm thành đoàn thể này mà nói, đều là “Kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến”.

Còn về phần hai người Yuna và Nguyễn Đen Vâu, trong mắt bọn hắn giống như là vật chủ kí sinh. Đã muốn phải liều mạng nghiền ép, lại muốn phải độc chiếm.

Nhưng mình phải biết tự giác của chính mình, kí chủ mới mở miệng, dù xem như bọn họ có bất mãn trong ở trong lòng, cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Yuna cũng đã nói như vậy, Thái Hòa cũng biểu lộ không sao cả gật gật đầu: “Được rồi, cứ như vậy đi.”

“Thật tốt quá, Yuna ngươi yên tâm, chỉ cần cho chúng ta vũ khí, chúng ta sẽ cố gắng tự vệ.” Thanh niên mang kính mắt lộ ra một chút mỉm cười mừng rỡ, nói ra.

Nhưng nhìn qua thần sắc người khác phức tạp, rất khó để cho người ta xem lời nói này là thật.