----
Đừng nói với cô cảm ơn chính là một cái cúi đầu nha, cô không thể chấp nhận kết quả như vậy!
Cũng may là người cậu đại lão không vô tình, vô nghĩa như cô nghĩ.
Anh ấy quay đầu lại, ánh mắt sẽ dừng lại trên hai bàn tay to nhỏ đang siết chặt nhau, lập tức đổi ý định, lựa chọn nói rõ trước mặt công an Tô và người nhà họ Tô đã giúp đỡ cháu trai:
“Từ nhỏ cơ thể của Thẩm Lẫm đã không bằng những đứa trẻ cùng tuổi.
Lần này lại bôn ba vất vả ở bên ngoài mấy tháng nay, cũng may mới có thể gặp được những người tốt bụng như các vị, nuôi nấng nó bình an đến bây giờ.
Trước khi gặp mọi người cũng không ai biết nó đã gặp những người xấu xa thế nào, bị đối xử ra làm sao và liệu có bệnh gì không.
Tôi muốn đưa nó đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt.
Nếu mọi thứ vẫn mạnh khoẻ thì tôi sẽ thông báo cho ba mẹ nó, để họ có thể cảm thấy yên tâm.”
Có lẽ Tạ Dung Sanh lo lắng anh thẳng thắn, muốn lập tức đưa cháu trai đi khám bệnh, sẽ khiến nhà họ Tô xấu hổ, thậm chí sẽ hiểu lầm.
Chịu khó giải thích nhiều như vậy nhưng anh ấy không ngờ nhà họ Tô chỉ lẩm bẩm lãng phí tiền bạc, không đau không ốm thì đi bệnh viện làm gì?
Bí thư chi bộ Tô và Tô Chấn Hoa đã sớm đoán được, gật đầu tỏ vẻ đồng tình:
“Thì ra chuyện là như vậy, kiểm tra xong mọi người sẽ yên tâm.”
Công an Tô còn trực tiếp chỉ dẫn:
“Các cậu lái xe từ thủ đô tới, trở về phải lặn lội một quãng đường dài nữa.
Người lớn thì không sao, chỉ sợ đứa trẻ sẽ không khỏe, đến bệnh viện kiểm tra một lát cũng an toàn hơn.”
Tạ Dung Sanh cười không nói, từ thủ đô đến tỉnh này không phải mỗi ngày đều có chuyến bay, lúc có việc gấp, anh ấy mới chọn lái xe.
Bây giờ đưa đứa bé trở về, nếu không vội thì đương nhiên có thể từ từ đợi chuyến bay.
Biết bọn họ vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mà không về nhà ngay, trong lòng Tô Hoài Cẩn thả lỏng hơn một chút, nhưng bọn họ nói nhiều như vậy cũng không đi vào trọng tâm, cô trở nên lo lắng, không nhịn được hỏi:
“Đi đến bệnh viện nào, khi nào đi?”
Tạ Dung Sanh cười nói:
“Lập tức xuất phát, có lẽ sẽ đến bệnh viện huyện trước giờ tan tầm.”
Tô Hoài Cẩn:
“Tốt quá rồi, huyện thành cách đây không xa lắm, khám sức khoẻ xong quay về cũng rất thuận tiện!”
Người nhà họ Tô: …
Trở về, về nơi nào???