----
"Hôm nay tiếp khách, không thể làm qua loa chuyện cơm nước được, tí nữa mẹ đích thân xuống bếp, để chị dâu con làm giúp, con cũng đừng tới phòng bếp, vào trong sân tiếp đãi khách cho đàng hoàng đi."
Mặc dù trong gần một tháng nay biểu hiện của Tiểu Mỹ rất tốt, nhưng chiến tích trước đây của cô ấy đã ăn sâu vào lòng người quá sâu.
Có lẽ cả đời này mấy người Lưu Xuân Phương cũng không quên được, cứ để mọi người trong nhà gánh chịu hết mọi chuyện cũng không sao, nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, phải đề phòng mới được.
Lưu Xuân Phương cũng lo rằng sự đề phòng của mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng nhỏ bé của con gái nhỏ, nên mới cố dùng cách uyển chuyển, không ngờ con gái bà nghe xong lại cực kỳ vui mừng:
"A, còn có chuyện tốt vậy nữa sao?"
Bà Lưu: ".."
Trong mắt của Tô Hoài Cẩn, không làm việc trong bếp tương đương với việc gác chân lên chờ ăn, e rằng ngày Tết còn chẳng được hạnh phúc như thế này.
Hẳn là nên có càng nhiều khách càng tốt!
Tô Hoài Cẩn sao mà có những suy nghĩ chi tiết đó được, thậm chí cô còn sợ mẹ mình đổi ý, lúc kịp hiểu ra thì vỗ ngực đảm bảo:
"Yên tâm, việc tiếp đãi khách cứ giao cho con."
Em gái tiếp khách tận tâm với công việc, vừa ôm đống quà nặng trịch, vừa nhiệt tình chào hỏi khách khứa mời vào nhà chính rồi ngồi xuống, rồi rót nước trà lấy điểm tâm cho bọn họ.
Anh cả Tô thấy cô thật vất vả mới cố tình qua hỗ trợ:
"Tiểu Mỹ, đưa đồ cho anh đi, anh để vào trong phòng ba mẹ."
Tô Hoài Cẩn ra vẻ anh dũng hy sinh:
"Không cần, em làm được! Anh cả anh cứ làm việc mình đi."
Anh cả Tô: ...
Ai không biết còn tưởng rằng cô đang gánh vác trọng trách cứu quốc cứu dân trên vai đó, có một bao đồ ăn vặt thôi mà, có cần phải hiên ngang lẫm liệt đến vậy không?
Nhưng em gái anh đã tự nguyện thì anh cũng mặc cô.
Bánh đào rơi vào tay Tô Hoài Cẩn, cô cũng tùy cơ ứng biến, tìm cơ hội cất đồ vào trong phòng.
Lưu Xuân Phương cũng chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn cô tác quái, bởi vì khách vẫn đang ở đây, nếu đã không thể đánh mắng răn dạy thì bà cũng phải giúp cô che đậy khuyết điểm:
"Ha ha, bình thường cuộc sống chúng tôi bận rộn, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà toàn là Tiểu Mỹ sắp xếp cả."
Em gái Tiết Tranh Vanh là Tiết Trân Châu cũng không nhịn được nữa mà trợn to mắt nhìn về bóng lưng của Tô Tiểu Mỹ, trong mắt tràn đầy khϊếp sợ.
Cấp bậc của hai bà mẹ rõ ràng không thể so sánh với cô được, Lưu Xuân Phương mở mắt nói bừa, dáng vẻ tươi cười của mẹ Tiết trông cũng không có vẻ gì là nghi ngờ cả, như thể sự thật đúng là như vậy:
"Vậy sao, tôi vừa nhìn là đã biết con nhà chị thông minh tài giỏi, thật đúng là hiếm có."
Tô Hoài Cân sắp đặt đồ mình thích xong thì nhẹ nhàng bước ra ngoài, không để lỡ mất cuộc hội thoại giữa hai bà mẹ, cô thầm nghĩ hôm nay khách khứa đến đúng lúc thật, đến để sưởi ấm cho cô!
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Tô Hoài Cẩn nhận được rất nhiều phúc lợi cũng thể hiện thái độ phục vụ chu toàn, cố gắng làm cho khách cảm thấy như ở nhà.
Thế nhưng dần dần, cô phát hiện hình như cô phát thẻ người tốt sớm quá rồi, cuộc trò chuyện giữa bà Lưu và mẹ Tiết ngày càng nhập tâm.
Tô Hoài Cẩn dần cảm thấy đại cục không ổn lắm, ba vị khách này hình như không phải là sưởi ấm cho cô, mà là vốn dĩ họ ở đây vì cô!
Cũng may mọi chuyện không phát triển tới nỗi tệ hại nhất.
Lưu Xuân Phương và mẹ Tiết hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ, lúc gần vào chuyện chính thì mới phát hiện ra không còn thời gian nữa, phải vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.
Nấu cơm xong thì lại định khơi lại chủ đề chính tiếp, bí thư Tô cũng về nhà ăn cơm, ông cũng có chút tán thưởng với Tiết Tranh Vanh cao thẳng như cây tùng, tính tình cương nghị.
Ông phải kéo anh uống hai ly, vừa uống vừa hỏi thăm cuộc sống ở trường quân đội với bộ đội của anh, anh cả Tô ở bên cạnh cũng nhiệt tình, cứ thỉnh thoảng là lại sáp lại vào hai người họ, đệm chuyện rất hào hứng.