Thập Niên 80: Người Vợ Yêu Kiều

Chương 24:

----

Bọn trẻ gan lớn thì đúng lớn thật, nghe nói mấy đứa con gái đều thấy Lục Thành là một người vừa đẹp trai lại ngầu lòi, bao nhiêu đứa điên cuồng chết mê chết mệt cậu ta.

Nhưng cậu ta lại chỉ thừa nhận con gái ông là người yêu của mình thì cũng coi như người cũng là tên có mắt nhìn, nhưng nhóc con mới tí tuổi mà đã mang sự tàn nhẫn trên người, e rằng cũng không phải thứ gì tốt đẹp.

Người cứ nay đây mai đó, giờ kể cả gạt đi cái vấn đề gia đình đầy phức tạp kia, chỉ đơn thuần nhìn tính cách con người cậu ra thôi cũng không thể nào là ứng cử viên làm rể, cho nên ông mới kiên quyết không cho họ được phép ở bên nhau.

Bây giờ Lục Thành đã đi rồi, những tên oắt khác muốn dụ dỗ Tiểu Mỹ ngay dưới mắt hai người họ, đừng nói bọn họ phải ngăn cản, sợ rằng có cho Tiểu Mỹ cũng không ngó tới.

Đến đây bí thư Tô cảm thấy mối nguy hiểm này đã được dỡ bỏ rồi.

Tô Hoài Cẩn không hề mảy may biết gì về việc ba mẹ mỗi đêm đều lôi cô ra để làm chủ đề nói chuyện như thế này, mà cho dù có biết đi nữa thì cô cũng không quan tâm.

Bởi dù sao cô cũng đâu phải nguyên chủ, cùng lắm ở cô chỉ tồn lại những ký ức mơ hồ, thậm chí cô còn thơ ơ lạnh nhạt với mọi hành động của người bạn trai trên danh nghĩa của mình.

Nếu giờ đối phương là một thiếu gia giàu có, hoặc không cũng phải có tài sắc hơn người, có tiềm năng trở thành thế hệ đầu tiên của những gia đình giàu có, vậy thì cô không ngại mà nhận cả về.

Tuy trong những đêm khuya tịch mịch, nhiều lúc cô cũng tự phá vỡ hàng rào phòng bị của mình mà nhớ về gia đình người thân bạn bè và cả người bạn trai là mối tình đầu kia, đặc biệt hơn cả là khối tài sản hơn 100 tỷ của tập đoàn Tạ thị.

Tình cảnh của cô giống y như con rồng bị mất báu vật trong những câu chuyện cổ tích, cứ đêm đến nó lại nóng lòng muốn thức dậy mà ôm đầu khóc thảm thiết.

Tất nhiên Tô Hoài Cẩn cô có nằm mơ cũng muốn được trở lại thời đỉnh cao ấy, nhưng lý trí lại nói cho cô biết, giấc mơ hy vọng đó thực mong manh tới cỡ nào.

Bởi lẽ mấy loại chuyện như xuyên không thế này, nó xảy ra một lần thôi cũng đủ để người ta hết hồn hết vía rồi.

Xuyên không chứ đâu phải mớ rau cải ngoài chợ, sao lại có chuyển xảy ra tận hai lần trên cùng một người cơ chứ?

Vì vậy, trong khi cô cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì liên quan đến tương lai nữa thì trong sâu thẳm trái tim, cũng phải lờ mờ chấp nhận thực tế rằng có thể cả đời này cô phải làm Tô Tiểu Mỹ thôi.

Người xưa vẫn thường nói, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là không được quên đi mục đích ban đầu.

Giờ cô dưới sự ảnh hưởng ăn mòn theo thời gian một cách bất tri bất giác của những trưởng bối này, khiến cô cả một đời chỉ nghĩ đến việc gả vào nhà hào môn, chứ nói trắng ra thì gả vào đâu mà chả là gả chứ?

Nhưng cứ chỉ cần người bạn trai nhỏ của nguyên chủ có tí dính dáng nhẹ tới hai chữ hào môn kia thôi, thì cô cũng phải không ngại bất cứ giá nào mà thay nguyên chủ tiếp nỗi mối nhân duyên này.

Nhưng tiếc thật đấy, anh ta không có gì cả.

Đối phương quả thực đẹp trai đến mức có thể gọi là kinh thiên động địa, với khuôn mặt đó, không chỉ ở nơi chật hẹp này có thể thu hút được ong bướm, mà cho dù vứt ở mấy nơi to đùng như Bắc Kinh Thượng Hải hay Quảng Châu thì vẫn được coi là hút mắt, dù cho kiếm ăn bằng khuôn mặt thì cũng không khó khăn gì.

Nhưng chung quy cô cũng đâu phải là một người chị phú bà của anh ta, so với mặt mũi, cô càng để tâm tới sự thật là nếu đối phương đưa nguyên chủ bỏ trốn thì phải tích cóp ít nhất cả nửa năm tiền đi đường.