----
Chưa thấy qua heo chạy, nhưng cô đã ăn thịt heo, hãy xem cô ra tay như thế nào, khiến mọi người phải ngạc nhiên.
Lúc ấy cô tràn đầy tự tin nhấc tay:
"Chị dâu, máy may em cũng có thể dùng, em dạy cho chị, học phí còn 8 phần."
Dâu cả nhà họ Tô bị lời nói dõng dạc của cô hù dọa, lúc đó có chút khϊếp sợ:
"Tiểu Mĩ cũng biết dùng máy may? Không đúng, sao tới bây giờ chị chưa từng nghe em nói?"
"Con nói thối quá đi."
Lưu Xuân Phương tức giận đến mức văng tục, trừng mắt nhìn cô một cái:
"Mẹ thấy con hình như lại ngứa da, muốn lừa kiếm tiền tiêu vặt hả."
Dâu cả nhà họ Tô:...
Cô ta vẫn không thể tin được cô em chồng có khuôn mặt như thiên thần, vẻ mặt nghiêm túc lại nói hươu nói vượn, không nhịn được nên nhỏ giọng hỏi:
"Nhưng con thấy Tiểu Mĩ nói có mắt mũi, có đúng không?"
"Con nói lại cho chị dâu biết, rốt cuộc con có biết dùng máy may không?"
"Con…"
Nhìn thấy bà Lưu đã xắn tay áo cười lạnh, giây tiếp theo có thể sẽ nhéo lỗ tai, Tô Hoài Cẩn đang muốn sống nên mạnh miệng sửa lại:
"Con không."
Tiếp theo cô nhanh nhẹn quỳ xuống:
"Chị dâu, vừa rồi em nói giỡn thôi, chị đừng tin là thật."
Dâu cả nhà họ Tô hốt hoảng đến khó tin, cô em chồng của cô ta đúng là miệng lưỡi như xe lửa.
Nhưng mà cô ta ghét nhất bị người khác lừa dối hết lần này đến lần khác, lại từ đáy lòng đối với cô em chồng không thể chán ghét, dường như chỉ cần nhìn vào khuôn mặt xinh như thiên thần, cô em chồng làm cái gì đều đáng được bọn họ tha thứ —— trừ việc phá hư máy may của bọn họ.
Lần đầu tiên trong đời, dâu cả nhà họ Tô phát hiện thì ra bản thân mình cũng hồ đồ, cũng đột nhiên hiểu được vì sao ba mẹ chồng và chồng đối với cô em chồng này vừa yêu vừa hận.
Tô Hoài Cẩn không biết tâm lý phức tạp của dâu cả nhà họ Tô, còn tưởng rằng là hành vi tự phụ của cô đã khiến cô ta xấu hổ im lặng, nghĩ thầm chị dâu không cần phải thất vọng như vậy chứ.
Cho cô thời gian hai ngày, cô sẽ nhanh biết thôi.
Đúng vậy, Tô Hoài Cẩn chuẩn bị tiền trảm hậu tấu.
Trong lúc bà Lưu xắn tay áo bất đồng ý kiến với cô, cô đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không thể dựa vào cái lưỡi ba tấc của mình để nói dối về cái máy may.
Bởi vì lần trước bị kéo lỗ tai, chính là khi nguyên chủ bỏ trốn nửa đường bị bắt về nhà, bà Lưu đã dạy dỗ nửa buổi tối, sau ngày cô xuyên qua, cái lỗ tai vẫn còn vừa đau vừa nóng.
Sức lực bà Lưu là do hàng năm trồng trọt làm việc rèn luyện được, động vào rất đau, Tô Hoài Cẩn đã nếm qua đau khổ một lần, cô không bao giờ muốn cảm nhận lại, nghĩ rằng thay vì hy sinh vô ích, còn không bằng âm thầm ra tay.
Chờ tất cả bọn họ đều đi ra ngoài làm việc, trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương, cô sẽ nghiên cứu xem như thế nào.
Cái máy may này nhất định cô phải xuống tay.
Cô cũng không bỏ lỡ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa mẹ và chị dâu, chị dâu nói học được sẽ về may áo mới cho mọi người vào dịp năm mới.
Quần áo mới à, cô chưa bao giờ thiếu, tủ quần áo luôn luôn nhồi nhét đồ hàng hiệu theo mùa, nhưng suốt một tháng qua cô không được mặc quần áo mới.
Những ngày qua đơn giản mộc mạc khiến cô sợ hãi.
Kìm nén nhu cầu mua sắm hơn một tháng qua, lúc này như chạm đáy khiến cô muốn bật lại, ngay cả bộ quần áo mới cũng khiến cô liều mạng.
Nói là làm, ngày hôm sau Tô Hoài Cẩn bắt đầu làm việc.
Không giống như đám người Lưu Xuân Phương coi chiếc máy may là đồ công nghệ cao chưa từng sử dụng, tuy rằng Tô Hoài Cẩn chưa từng sử dụng qua, nhưng quả thật cô đã thấy qua máy may, lại còn rất thường xuyên.
Bà cụ Tô từ nhỏ sinh sống ở bến Thượng Hải, cho dù sau này định cư ở thủ đô, gia cảnh sa sút, vẫn còn mang phong thái của tiểu thư Thượng Hải, ở nhà sườn xám áo choàng giày cao gót, đó là mớ hỗn độn trong sự tinh xảo.
Định kỳ bà nội sẽ cùng với mẹ Tô, mua những bộ đồ mới phù hợp với khí chất và hình tượng của bà, nhưng thỉnh thoảng bà cũng thay đổi loại túi xách, còn không thì đều mua từ thương hiệu lớn.