----
Tiếng xì xào tuy nhỏ vẫn truyền đến tai bốn người người đóng cửa, nhưng mà không ai để ý, ánh mắt bọn họ ăn ý dừng ở phòng bếp, nơi đó im lặng, giống như không có chuyện gì xảy ra, Lưu Xuân Phương tự dưng nghĩ đến một câu, đứa nhỏ im ắng, nhất định có quỷ.
Lưu Xuân Phương lặng lẽ thu hồi bước chân, cảnh giác hô lớn: "Tiểu Mĩ?"
Tô Hoài Cẩn bật dậy làm bữa sáng, cái đầu thò ra ngoài cửa sổ phòng bếp, gương mặt xinh đẹp đến chói mắt, lộ vẻ vui mừng lay động lòng người:
"Ba mẹ, anh, chị dâu, các người đã về rồi, vừa lúc cháo khoai lang đã chín, nhanh đi múc nước rửa tay ngay đi, chuẩn bị ăn cơm thôi."
Nàng cười ngọt ngào, thì bốn người trong sân lại càng Không Thể Buông lỏng cảnh giác, vẻ mặt uy nghiêm của Bí Thư Chi Bộ họ Tô có chút giật mình:
"Nấu chín rồi?"
Vẻ mặt Tô Hoài Cẩn không cảm xúc:
"Chứ không à?"
Cô từ bỏ cơ hội ngủ muộn, sáng dậy sớm, chưa chải đầu rửa mặt đã đi vào phòng bếp, nếu ngay cả đồ ăn sáng mà cô cũng nấu không được, không phải sẽ làm... thất vọng sự chăm chỉ của mình sau?
Nhìn thấy ánh mắt tự tin của cô em chồng, giúp cả nhà họ Tô muốn châm chọc, bọn họ hơn một tháng nay, đi làm về hoàn toàn không ngăn nổi một miếng cơm nóng, cô ta và mẹ chồng cả ngày mệt mỏi, còn phải giúp cô em gái chồng thu dọn tàn cuộc ngổn ngang, sau đó cần chuẩn bị thức ăn cho mọi người.
Mà cô em chồng mỗi ngày không chỉ bất tài, còn gây chuyện khiến cho bọn họ thêm phiền, bây giờ lấy sự tự tin ở đâu ra vậy?
Từ lúc cô ta về làm vợ chưa đến một năm, còn không tới lượt cô ta nói em chồng.
Dâu cả nhà họ Tô yên lặng nuốt những lời chê bai vào trong bụng, chờ ba mẹ chồng lên tiếng.
Vào thời khắc quan trọng còn phải xem bà chủ nhà, bà Lưu Xuân Phương lên tiếng trước, chỉ vào cái giếng nước vừa khoan trong sân:
"Mọi người lấy nước rửa tay đi, tôi vào xem thử."
Nửa phút sau, Lưu Xuân Phương cầm cái vá đi ra, vẻ mặt thất thần:
"Thật sự chín, mặc dù có hơi nhiều nước, nhưng gạo và khoai lang đều nấu chín rồi, đáy nồi cũng không bị sít."
Anh cả nhà họ Tô kích động đến mức suýt nữa bật khóc:
"Được rồi, cuối cùng Tiểu Mĩ nấu được rồi!"
Nghe giọng điệu này, không phải em gái anh ta cứu được nồi cháo, mà là cứu vớt được cả thế giới.
Cầm cái chậu nhỏ đang muốn đi ra lấy nước rửa mặt, Tô Hoài Cẩn cố gắng khiêm tốn nói:
"Không có."
Dâu cả nhà họ Tô:...
Cô ta yên lặng nhìn anh em bọn họ giả vờ.
Tuy rằng phản ứng của cậu cả nhà họ Tô Tô Chấn Hưng hơi khoa trương, nhưng điều đó cũng chứng minh khi trở về nhà họ có thể ăn đồ ăn nóng hổi, đối với bọn họ mà nói quả là không dễ dàng.
Hơn một tháng dài bọn họ phải chịu cảnh nước sôi lửa bỏng, rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi.
Đúng vậy, yêu cầu duy nhất của ông cụ Tô đối với đồ ăn là nấu chín, đặc hay lỏng cũng không sao cả, chỉ cần không cháy không sít nồi, chính là mỹ vị rồi.
Tô Hoài Cẩn là người duy nhất có yêu cầu về kỹ năng nấu ăn.
Nhưng mà cô may mắn thấy qua bữa sáng của nhà hàng xóm, thấy bọn họ nấu cái gọi là cháo khoai lang, loãng đến mức không có nổi hai hạt gạo, thậm chí nhà có bảy tám nhân khẩu, cũng không nấu nhiều khoai lang như cô, cả nhà cơ bản là dùng nước làm no, Tô Hoài Cẩn cũng không dám nhìn nữa.
Tốt xấu gì nhà bọn họ gạo cũng đủ ăn.
Có so sánh mới có hạnh phúc, bạn trên mạng sẽ không lừa dối cô!
Biến thành Tô Tiểu Mĩ, đại khái trong cái rủi có cái may, bởi vì cuộc sống của nhà họ Tô cũng có điều kiện, ở thôn Lan Khê, thậm chí ở trong trấn, phải gọi là "Khủng".
Người ba ác quỷ Bí Thư Chi Bộ thôn, ở nhà có quyền phát biểu tuyệt đối, đi ra ngoài cũng được tôn trọng, không chỉ dựa vào thân phận lãnh đạo thôn, còn bởi vì ông ta từng là hồng quân công nông Trung Quốc, từng ra chiến trường.
Anh cả nhà họ Tô năm nay hai mươi bốn, người anh song sinh của Tô Tiểu Mĩ là Tô Chấn Hoa cũng mới mười tám, mà ba của bọn họ là Tô Bảo Vinh, một người đàn ông quá năm mươi tuổi.