----
Nhưng nhà bọn họ không phải đang bình thường.
Với thu nhập của ba Tô mẹ Tô, miễn cưỡng vẫn đảm bảo cho Tô Hoài Cẩn học trường tư thục trường với tiêu chuẩn cao, dù sao cũng đã quá quen với cuộc sống trung lưu, không thể để cả nhà nhịn ăn nhịn mặc cho cô học trường tư thục —— Đây cũng không phải là điều mà bà cụ Tô muốn thấy, vì vậy bà cụ thỉnh thoảng lấy quỹ nhỏ cung cấp cho gia đình.
Vì thế hơn mười cái tết, Tô Hoài Cẩn là con thú lớn nuốt vàng, tiêu hết một nửa tài sản của bà cụ Tô!
Thật ra, người tinh mắt đều nhìn ra dụng ý của nhà họ Tô, trên danh nghĩa là nuôi dưỡng con gái giàu sang, thực tế chỉ là muốn đi tắt đón đầu, vượt cấp bằng phương thức thấy người sang bắt quàng làm họ.
Loại hành vi này đương nhiên là phải chịu bị chê cười rồi.
Tô Hoài Cẩn đã sớm biết, mọi người giáp mặt thì khen cô vô cùng xinh đẹp, nhưng sau lưng không chừng lại cười nhạo nhà bọn họ ảo tưởng, ước bọn họ trèo cao té đau.
Ngại quá, cô làm cho bọn họ phải thất vọng rồi.
Căn nhà mà bà cụ Tô đã bán rất có ý nghĩa, Tô Hoài Cẩn bằng dung mạo xuất chúng và tài năng đã gây sóng gió ở trường đại học, được mời tham gia rất nhiều hoạt động, thậm chí là tham gia tiết mục văn nghệ, trở thành bạch phú mĩ trong mắt của người không biết rõ sự tình, rõ ràng là có thể dựa vào khuôn mặt không nên nhìn vào tài năng.
Khi đó Tô Hoài Cẩn phải lựa chọn một trong hai hướng đi, hoặc là tiếp tục quản lý hình tượng, tìm kiếm cơ hội gả vào nhà giàu có, hay là làm cành ô liu của giới giải trí giới, thay đổi sự nghiệp, trở thành một nữ minh tinh thực thụ?
Tô Hoài Cẩn không chút do dự từ chối lời mời từ mội công ty giải trí nổi tiếng nọ, tập trung vào mục đích ban đầu của mình. Sau đó trong một lần tham gia hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường cô đã kết bạn với người bạn học nổi tiếng Tạ Cảnh Phong.
Lúc đầu, đối phương chỉ là một chàng trai tuấn tú và có năng lực tài chính, dáng người cao ráo mặc vest khá khiêm tốn, sự cao quý bức người. Anh ta trong mắt những nữ sinh trong sáng xinh đẹp thì quyến rũ và hào phóng, rất có thiện cảm. Tô Hoài Cẩn cũng đang trong độ tuổi ái mộ, không chỉ để lại hình ảnh hoạt động chung, còn trao đổi cách liên hệ.
Trước đó bà cụ Tô có giao tình với nhà họ Tô, nhìn vào tấm ảnh chụp chung đã nhận ra thân phận người thừa kế duy nhất của nhà họ Tạ.
Cứ như vậy, Tô Hoài Cẩn còn chưa tốt nghiệp, chưa chính thức tham gia các hoạt động xã hội, đã sớm gặp gỡ "Chân mệnh thiên tử".
Tình chàng ý thϊếp, mối quan hệ của Tô Hoài Cẩn và Tạ Cảnh Phong có thể nói là trôi chảy như sách giáo khoa.
Bà cụ Tô có lẽ là người coi trọng hiệu quả và lợi ích, nhưng hơn mười năm qua bà dốc lòng bồi dưỡng và che chở cũng đều không phải là giả dối, bà đã nuôi dạy Tô Hoài Cẩn trở thành một cô gái thông tuệ nhưng lại không mất đi bản tính lương thiện. Có thể nói ngoài của cải không đủ, cô phù hợp tất cả tiêu chuẩn của một tiểu thư danh môn. Với nền tảng tự do yêu đương, một gia tộc lâu đời và có hoàn cảnh phức tạp như nhà họ Tạ, cũng dễ dàng đón nhận cô.
Trước khi Tô Hoài Cẩn tốt nghiệp, ông cụ Tạ đã lên tiếng cho cô làm việc ở tổng bộ của nhà họ Tạ. Tạ Cảnh Phong còn chưa "Nhập chủ đông cung", đãi ngộ của cô có thể so sánh với cháu gái ruột.
Không có gì bất ngờ xảy ra, gia đình giàu có này đã định cô làm dâu rồi, những người từng nói mát sau lưng cô, cũng đều thay đổi chân thành, thân thiện.
Họ tươi cười.
Lúc ấy Tô Hoài Cẩn liền hiểu ra.
Chỉ cần cô không thèm để ý, đánh giá của người ngoài chỉ là đánh rắm.
Sau đó chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra.
Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu lễ kết hôn của Tô Hoài Cẩn, vô duyên vô cớ lại thành Tô Tiểu Mĩ thập niên 80, bỏ trốn không xong, còn bị mọi người vừa la vừa đánh.
Cô không thèm để ý đến mưa gió trong thôn.