Thiểm Tây, Chờ Ngày Quay Về!

Chương 58: Trốn tránh anh đến bao giờ?

Sau khi ăn tối xong,Nam Mẫn phải làm công việc như đã hứa, cô vào phòng ngủ giúp Nghiêm Cảnh Hàn tìm một cái áo rộng rãi,dễ mặc lại không vướng víu chạm vào vết thương,đưa tay lên giá cô quyết định chọn cho anh cái áo trắng rộng rãi.Phòng để quần áo của anh quá rộng,quần áo lại nhiều cô tìm một cái áo thôi cũng mất cả 15 phút đồng hồ.

Thật là mệt mỏi.

Nhưng mọi chuyện lúc này lại trở nên phức tạp hơn, bởi vì người đàn ông kia lại dở chứng đòi đi tắm,vấn đề Nam Mẫn không nghĩ tới nữa là anh mặt dày vứt bỏ liêm sỉ mà nài nỉ cô tắm giúp mình.

Nam Mẫn tức muốn thổ huyết, trán nổi ba vạch đen,muốn xông lên đấm cho người đàn ông kia một trận,sau đó lại tự an ủi bản thân,Nghiêm Cảnh Hàn đang bị thương không nên chấp nhất.

Vuốt xuống sự nóng giận nhìn bộ dạng đang tỏ ra đáng thương tội nghiệp kia,sao cô lại cảm thấy bản thân giống một tên ác bá đang ăn hϊếp kẻ yếu vậy?

Sau một hồi đấu tranh dữ dội,Nam Mẫn quyết định đưa ra thỏa hiệp,cô hắng giọng nghiêm túc nói:"Thôi được rồi, thế này đi..tôi sẽ giúp anh pha nước tắm, chuyện còn lại anh tự làm,đương nhiên anh không có quyền đòi hỏi,tôi không phải ô sin việc hầu anh tắm rửa không phải của tôi..!".

Dứt lời cô đi thẳng một mạch vào phòng tắm.

Nghiêm Cảnh Hàn nhịn cười nhìn cô nhóc ra oai.Cô không hầu anh tắm rửa cũng không sao,anh tắm cho cô là được rồi.

Anh biết tuy bề ngoài cô luôn tỏ ra cứng rắn,dữ dằn nhưng thực chất bên trong lại lương thiện,tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ nào bắt nạt cô,ngay cả mẹ anh khi đối mặt với cô cũng bị cô chọc cho tức đến lộn ruột còn gì.

Tình huống đang diễn ra tuy không được như anh mong muốn,anh cũng không muốn cô hiểu lầm anh đang bắt nạt con gái nhà lành, vì thế cũng không dám đòi hỏi hơn nữa, chỉ sợ với tính cách của cô một khi chọc cô nổi giận,cô sẽ không thèm đoái hoài đến anh nữa, chẳng phải uổng công anh giả vờ cả buổi tối sao?

Nam Mẫn loay hoay xả nước vào bồn, rồi lại thò tay thử xem độ ấm đã đủ chưa,sau đó mới quay sang người đàn ông nãy giờ vẫn đứng phía sau ngắm cô.

"Tôi pha nước rồi,anh vào trong bồn đi".

"Em định để anh mặc quần tắm luôn sao?". Tên đàn ông vô lại nào đó lại cất giọng hỏi.

Nam Mẫn trừng mắt:"Vậy anh muốn thế nào,đừng cho rằng tôi sẽ cởϊ qυầи giúp anh nhé, nằm mơ đi..!".

Nghĩ đến toàn thân anh không một mảnh vải Nam Mẫn lập tức thấy đỏ mặt tía tai,vẻ ngang ngạnh lúc nãy đã được thay thế bằng sự ngượng ngùng xấu hổ, có lẽ cô không biết bộ dạng lúc này của cô rất dễ khiến người ta muốn phạm tội.

Yết hầu người đàn ông khẽ động, anh vươn tay kéo cô vào ngực, cánh tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô,môi mỏng ghé sát vào tai, giọng điệu mang chút lưu manh:"Cũng không phải em chưa từng nhìn thấy nó,sao phải ngại?".

Nam Mẫn ban đầu là ngơ ngác,sau đó mới hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của anh,hai má lập tức nóng ran, cô ngẩng phắt lên nhìn anh tức giận quát:"Nghiêm Cảnh Hàn,anh lại tính giở trò lưu manh với bà đây phải không?".

Một giây sau Nam Mẫn bị anh đè lên tường,eo cô bị anh siết chặt,anh cúi đầu nhìn cô thì thầm:"Là như thế này ư..?"

Dứt lời anh ghé sát mặt vào chủ động muốn hôn.

Nam Mẫn sốt sắng lập tức đưa tay chống lên ngực anh:"Không, không phải, ý tôi không phải vậy!".

"Vậy ý em thế nào?". Khoé môi người đàn ông khẽ cong.

Nam Mẫn thở hắt ra:"Nghiêm Cảnh Hàn,anh có thể nghiêm túc một chút được không?".

Đúng là không thể tin được vào cái miệng của đàn ông, mới giây trước còn tỏ ra tủi thân ấm ức, giây sau đã lộ nguyên hình.

Nghiêm Cảnh Hàn nhìn cô nhấn mạnh từng chữ:"Anh đang rất nghiêm túc! Chuyện anh yêu em và muốn có em đã quá rõ ràng, chỉ là em đang cố tình tránh né, nếu vậy anh cũng không ngại dùng phương thức trực tiếp để ép em phải đối mặt với anh..!"

Cánh tay đặt nơi eo cô ghìm chặt hơn,anh cất giọng mê hoặc:"Thế nên anh thấy, thời điểm hiện tại là thích hợp nhất để chúng ta thảo luận với nhau ".

Anh ép sát vào cô càng lúc càng chặt, vật dưới thân nãy giờ đâm vào bụng dưới khiến Nam Mẫn cảm thấy cổ họng khô khốc, cô khó khăn mở miệng:"Chuyện này để sau đi,đợi tay anh khỏi rồi nói tiếp".

Cô biết lúc này du͙© vọиɠ anh đang đè nén đến khó chịu, cũng chỉ có thể tìm được lý do này để lấp liếʍ.

Nghiêm Cảnh Hàn cụp mắt nhìn xuống cánh tay được băng bó, thầm thở dài, đúng là hơi phô trương rồi, biết vậy lúc đầu anh đã không tự ngược để rồi bây giờ phải cắn răng chịu đựng,cũng không thể nói với cô là anh giả vờ.

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn chưa buông tha, kéo Nam Mẫn vào lòng cúi xuống đầu mũi anh cạ vào đầu mũi cô giọng có chút bất mãn:"Em chắc chắn khi tay anh khỏi sẽ cho anh chứ? Em đó,còn định từ chối anh đến bao giờ, hửm..?".

Người đàn ông này vốn dĩ bá đạo,ngang ngược, nếu cô không thỏa hiệp chắc chắn anh sẽ quấn lấy không buông, thời gian cô ở lại đây chỉ còn tính bằng giờ,e là đến khi tay anh lành hẳn thì cô đã rời khỏi đây lâu rồi.

Thấy cô chần chừ mãi không trả lời,anh lại híp mắt nguy hiểm nhìn cô:

"Sao em không trả lời,hay em chỉ nói suông, thế thì không cần bàn nữa chúng ta tiếp tục".

Vừa nói bàn tay anh lại đưa lên muốn cởϊ áσ cô ra,Nam Mẫn hoảng hốt đưa tay túm chặt lấy áo miệng la lớn:"Khoan,khoan đã, Nghiêm Cảnh Hàn anh nghe tôi nói đã ".

"Hửm..?".Anh nhướn mày chờ đợi.

Cô khó khăn nuốt nước miếng,cắn răng nói:"Thực ra chuyện này tôi.. chưa có sự chuẩn bị, tôi...anh cho tôi một chút thời gian ".

Nghiêm Cảnh Hàn dở khóc dở cười với bộ dạng của cô,người khiến anh dễ mất kiểm soát chỉ có cô, người khơi dậy du͙© vọиɠ của anh rồi bỏ chạy cũng là cô, nhìn cô nhóc van nài đến sắp phát khóc bao nhiêu nhiệt tình đều bị đè nén xuống.

Anh đưa tay búng mũi cô cưng chiều:"Được rồi,tha cho em lần này, lần sau anh sẽ không dễ dàng để em trốn thoát đâu..!".

...

Bên trong căn nhà gỗ ở trong rừng, Trần Thiệu Huy tức giận ném chiếc ghế gỗ lên đầu tên đàn em.

"Rầm".

"Aa.."

"Một lũ ăn hại, có một tên tàn phế cũng không tìm được, chúng mày đi chết hết đi ".

Máu trên đầu tên đàn em chảy ròng ròng xuống mặt,hắn đau đớn mặt mày tái mét khó khăn bò dậy,mấy tên khác thấy vậy cúi đầu không dám ho he.

Lát sau,một tên đàn em khác rụt rè báo cáo:"Lão đại, tên đó có khi nào đã được người cứu đi,chúng em đã lùng sục hết mọi ngóc ngách trong rừng, với chút sức lực đó của hắn chắc chắn không thể chạy quá mười bước chân chứ đừng nói ra khỏi khu rừng,em nghi ngờ có kẻ đã phản bội chúng ta đưa hắn đi!".

Trần Thiệu Huy xoay người bước tới cửa,mắt hắn nheo lại nhìn ra phía xa.

Tên đàn em lại tiến thêm một bước đứng sau lưng hắn cúi đầu nhỏ giọng nói:"Em cho rằng nếu hắn bỏ trốn cũng không thể nào sống được,mỗi ngày bọn em đều tra tấn hắn bằng gậy sắt, cả người hắn không còn chỗ nào lành lặn,hôm đó trước khi bọn em rời đi hắn đã thoi thóp sắp tắt thở rồi ".

Thời gian vừa rồi,Lai Tấn đã bị đánh đập tra tấn dã man,ngày nào hắn cũng bị mấy tên đàn em đánh cho thừa sống thiếu chết, đến khi không chịu nổi nữa thì ngất đi,khi mở mắt tỉnh lại bọn chúng lại tiếp tục hành hạ.

Đêm hôm đó bọn chúng dùng gậy sắt đập liên tục vào đầu vào người hắn,toàn thân be bét máu,cả tay lẫn chân đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm chờ chết.Thấy vậy bọn chúng rời đi hết,bỏ Lai Tấn một mình trong căn nhà gỗ,ai ngờ sáng hôm sau khi cả bọn đến thì không thấy Lai Tấn đâu, bọn chúng chia nhau lùng sục từng ngóc ngách cũng không thể tìm ra, cuối cùng không còn cách nào khác tên cầm đầu mới gọi điện thoại báo cáo với lão đại.

Trần Thiệu Huy vẫn im lặng, hắn đưa tay ra, tên đàn em lập tức mở hộp giúp hắn lấy ra một điếu xì gà rồi châm lửa.Hắn đưa lên miệng rít một hơi,cặp mắt nham hiểm vẫn híp lại nhìn ra hướng trước cửa,nếu Lai Tấn còn sống sẽ là mối họa đối với hắn, tất cả những tội ác hắn từng làm sẽ bị phanh phui,rốt cuộc kẻ nào đã thăm dò ra địa bàn của hắn và cứu Lai Tấn đi?

Hút gần hết điếu xì gà hắn mới mở miệng lên tiếng, giọng nói u ám rít ra từ kẽ răng:"Kiểu gì cũng phải tìm bằng được Lai Tấn, sống phải thấy người,chết phải thấy xác, không thể để một tên phế vật cản chân ".

Dứt lời hắn quay đầu nhìn tên đàn em,vẻ mặt dữ tợn hung ác:"Tìm được Lai Tấn nếu hắn còn sống lập tức khử luôn".

"Rõ, thưa lão đại ".

....