Thiểm Tây, Chờ Ngày Quay Về!

Chương 10: Ra điều kiện

*******

Sau khi ra khỏi Tinh Vạn,Nam Mẫn ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu,cô cười giễu: Thiên hạ nghĩ gì không quan trọng bằng việc lo cơm áo gạo tiền của cô.

Cô từng nếm trải dư vị đứng ở trên cao rồi rơi xuống vực thẳm, sống không bằng chết,đau thương, tuyệt vọng.Có lúc tưởng rằng cuộc đời đã bỏ quên cô rồi.

Nhưng rồi cuộc đời lần nữa lại đưa cô tới đất Lăng Châu này, quê hương thứ hai của cô, nơi đây đã dạy cô làm sao để sống,dạy cô đời người ngắn ngủi,mọi vinh hoa phú quý cũng chỉ như trăng dưới nước.

Ở đây cô có "gia đình", cô có nhà để về, có việc để làm.Người ta gọi đó là bình yên.

Cô có thực sự bình yên?

***

5 giờ chiều Nam Mẫn lại đến Hoa Lư để làm việc.

"Cô Lạc! Lúc trưa tôi mới nhận được thông báo từ giám đốc, từ nay cô không cần đến đây làm việc nữa!".

"Anh nói vậy có nghĩa là tôi đã bị đuổi việc?".Nam Mẫn hết sức ngỡ ngàng.

Chẳng lẽ vì chuyện tối hôm qua?

"Chuyện này.... tôi chỉ nghe theo lệnh của cấp trên, còn việc tại sao lại sa thải thì tôi cũng không rõ!". Người quản lý ngập ngừng nói.

Cô gái này, hôm qua gây ra sóng gió lớn thế, hôm nay còn xem như không có gì mặt dày mày dạn đến làm việc.

"Tôi hiểu rồi!".

Quả nhiên.

Chuyện này ai làm không cần nói cô cũng biết.Anh ta muốn dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết.

Quả là đủ thâm.

Bước chân ra khỏi Hoa Lư,Nam Mẫn không biết mình đã đi đâu? Chỉ biết cô cứ lang thang trên đường nãy giờ.Nhìn dòng người qua lại cô lại hỏi bản thân, bây giờ cô phải làm sao?

Phải rồi,cha nuôi cô đang cần tiền chữa bệnh,cha mẹ ruột dưới suối vàng đang chờ cô báo thù.Cô không thể để mình gục ngã.

Điều kiện tiên quyết bây giờ cô phải tiếp cận được với Lữ Bá, mà lúc này chỉ có Nghiêm gia mới giúp được cô.Cái gọi là liêm sỉ gì đó tầm này đối với cô không có giá trị.

.....

Tinh Vạn 6 giờ chiều:

"Boss!".

"Bên lễ tân báo có cô Lạc muốn gặp anh!".Cao Lãng nghĩ cô gái đó lại tới đây làm gì?.

"Lạc Nam Mẫn?". Nghiêm Cảnh Hàn nhướn mày hơi bất ngờ.

"Vâng!Đúng là cô ấy!".

"Để cô ta lên!".

Cô gái này mới sáng nay còn kiêu ngạo nói rằng không cần tiền.Mới chưa đầy mười giờ đồng hồ đã đổi ý rồi sao?

Để anh xem lần này cô ta muốn cái gì.

"Vâng boss".

Cao Lãng ra ngoài chưa đầy 10 phút cửa phòng lại được mở ra một lần nữa.

Nam Mẫn ung dung bước vào, không phải là thái độ ngông cuồng của lúc sáng.

"Ngồi". Nghiêm Cảnh Hàn đưa mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế.

"Nghe nói cô muốn gặp tôi?".

"Sao? Đổi ý rồi à?".

"Thấy hối hận rồi sao?Hay còn chiêu trò gì khác?".

Nghiêm Cảnh Hàn nhìn cô từ trên xuống dưới.

Hôm nay cô mặc quần jean, áo phông, tóc cột đuôi ngựa.Tuy không thấy đường cong trên cơ thể nhưng anh có thể cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn,đường cong mềm mại của cô.

"Tôi không hối hận!".

"Tôi cũng không có khả năng hay rảnh rỗi để bày ra chiêu trò!". Cô nghiêm túc nhìn Nghiêm Cảnh Hàn.

Chiêu trò ư?.

Cô không rảnh.

"Không phải vậy chẳng lẽ cô tìm tôi để ôn lại chuyện đêm qua?".Nghiêm Cảnh Hàn dựa vào ghế, đuôi mắt nhếch lên,hờ hững nhìn cô.

Nam Mẫn không nghĩ một tổng tài cao ngạo như anh ta lại có thể thốt lên câu nói đó.Coi cô là loại người gì chứ?.

"Cứ cho là tôi tìm người để ôn chuyện thì người đó cũng không phải là Nghiêm tổng đây!".

"Chuyện tôi bị cho thôi việc ở Hoa Lư là ý của anh?". Cô đi thẳng vào vấn đề,không muốn dài dòng đôi co với anh ta.

"Phải". Cô nhóc này biết rõ còn cố tình hỏi anh.

"Tại sao?".

"Tại sao ư? Chỗ tôi không giữ lại những người có tâm cơ!".

"Vậy thì người tâm cơ như tôi hôm nay đến để bàn điều kiện với anh đây!". Cô bình tĩnh nhìn thẳng anh.

"Điều kiện?".Anh nhướn mày cười lạnh.

"Phải! Là điều kiện!".

"Nói nghe xem!".

Nếu trước đây có người dám đứng trước mặt anh đưa ra điều kiện, thì anh đã dứt khoát "tiễn" họ một chặng đường rồi.

Hôm nay cô nhóc này lại không sợ chết, nghiêm túc muốn đưa ra điều kiện...ha...

Thú vị thật.

"Tôi muốn mình vẫn tiếp tục làm việc ở Hoa Lư!".Cô ngồi thẳng người dựa lưng vào ghế.

"Nếu không?". Nghiêm Cảnh Hàn hứng thú nhìn cô.

Khi cô nói chuyện thái độ rất bình tĩnh, mặt không có chút biểu cảm, nhưng không vì thế mà làm mờ nhạt đi nét ngây thơ vốn có.

Từ khoảng cách này anh có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt cô.Ngũ quan rất đẹp,làn da trắng muốt, mắt mèo to tròn, lông mi dài cong vυ't, sống mũi nhỏ cao,môi đỏ phớt,vầng trán láng mịn.

Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu lên một bên khuôn mặt cô,càng tôn lên vẻ đẹp không tì vết.

Nhưng....đôi mắt này dường như có chút quen thuộc, rồi lại như không hình dung ra được điều gì.

"Sự việc hôm trước xảy ra, chẳng phải anh muốn đền bù cho tôi một số tiền sao?".

"Đổi lại thay vì tiền,tôi vẫn muốn làm việc tại Hoa Lư!".

Nam Mẫn không biết anh ta đang nghĩ gì! Cô cũng không muốn biết.

"Cô là đang lạt mềm buộc chặt hay đang uy hϊếp tôi!".

"Không! Là tôi đang thương lượng với anh!". Cô ngồi thẳng khoanh tay trước ngực.

Cô nhóc này càng ngày càng khiến anh bất ngờ, đưa tiền không lấy, lại muốn đến chỗ của anh để lao động vất vả.

Chẳng phải phụ nữ đều rất thích tiền sao?

Anh đã cho cô thoải mái đưa ra con số, cô ngược lại mang tiền trao đổi với anh.

Anh muốn xem nước cờ tiếp theo mà cô đi sẽ như thế nào!

Nghiêm Cảnh Hàn đưa tay lấy điếu thuốc,châm lửa rít một hơi,nhả ra một làn khói,anh khẽ nheo mắt lại nói tiếp:

"Nếu cô đã không thích tiền,muốn được làm việc ở chỗ tôi...!".

"Được thôi! Hiện tại chỗ tôi ở đang thiếu người giúp việc, cô có thể đến làm bất cứ lúc nào.Tất nhiên mức lương sẽ cao hơn ở Hoa Lư!".

Nam Mẫn nghe xong há hốc miệng nhìn anh.

Cô không nghe lầm chứ? Anh ta vừa nói cô đến làm giúp việc nhà cho anh ta?.

Đây là đạo lý gì vậy?.

Anh ta rõ ràng muốn làm khó cô.

Nếu bây giờ cô không đồng ý, vậy mọi kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ bể.

Cô đã chờ bao nhiêu năm rồi, cơ hội đã đến cô không thể để vụt mất.

"Được! Tôi đồng ý!".

"Tốt! Từ ngày mai cô có thể đến làm việc bất cứ lúc nào!".

"Tôi biết rồi!".

Nam Mẫn đứng lên cầm túi xách xoay người định bước ra.

"cạch".Cánh cửa phòng bất chợt mở ra.

Người đàn ông tầm ba mươi tuổi nghênh ngang bước vào, vừa thấy cô,anh ta hơi bất ngờ.

"Hi...người đẹp!".Trác Ý Hiên giơ tay vẫy vẫy, mỉm cười nhã nhặn.

Nam Mẫn gật đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.

"Cậu vào sao không gõ cửa!". Nghiêm Cảnh Hàn đưa tay lấy tài liệu trên bàn.

"Sao? Không hoan nghênh ông đây à?".

Trác Ý Hiên đi đến ngã người xuống sofa, đưa tay vuốt ngược mái tóc đỏ,đôi mắt đào hoa nhếch lên cười ngả ngớn:

"Chậc... chậc..kẻ nào to gan dám tính kế với một tên diêm la mặt lạnh như cậu thế?!".

"Cậu có thể về!". Nghiêm Cảnh Hàn không ngẩng đầu, mặt không cảm xúc vẫn chăm chú xem tài liệu.

"Cô gái vừa nãy là ai thế?".Trác Ý Hiên tiếp tục tò mò.

Nghiêm Cảnh Hàn nhàn nhạt trả lời:"Đối tượng tình nghi!".

"What?".Anh ta trợn trắng mắt,quay ngoắt một phát nhìn Nghiêm Cảnh Hàn:

"Cậu vừa nói cô bé xinh đẹp vừa rồi bẫy cậu?".

"Vậy vừa nãy cô ta đến đây để đòi quyền lợi?"

"Không! Cô ta đến để trao đổi!". Nghiêm Cảnh Hàn từ từ đứng lên đi tới ghế sofa:

"Cô ta nói không lấy tiền, nhưng phải để cô ta tiếp tục làm việc ở Hoa Lư!".Anh ngồi xuống rót cho mình một cốc trà.

Ngẩng đầu lên anh nhìn Trác Ý Hiên:

"Cậu giúp tôi điều tra một chuyện!"

.....

********