Thanh Dung Tử Diệp

Chương 25

Minh Dương đặt chén trà xuống rồi nhìn Thanh Dung nói: “ Đúng, đây vốn là chủ kiến của sư phụ, huynh sẽ vào cung của An Lạc trưởng công chúa, Lý Hồng Tuyết làm ứng cử cho việc chọn hộ vệ lần này!.”

Thanh Dung liền đáp: “ Còn Tuyết Nhi tỷ thì sao?!.”

Minh Dương lấy từ trong người ra một bức thư đặt trước mặt Thanh Dung rồi nói: “ Muội ấy không chịu đi theo ta, con bé muốn ở Tuyết Thành đợi Lục Dương quay trở về!.:

Thanh Dung mở thư của Tuyết Nhi gửi ra đọc: “ Dung Nhi, tỷ đã biết mọi chuyện ở kinh thành rồi, thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này, có lẽ cuối tháng tỷ sẽ tới kinh thành với muội hãy đợi tỷ, muội phải hứa với tỷ là nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Hàn Tuyết Nhi.”

Thanh Dung quay qua nhìn Minh Dương rồi nói: “ Lục sư huynh muội cầu xin huynh, huynh đừng vào cung có được không?. Muội đã mất đi tất cả người thân, những người bên cạnh muội rồi, muội xin huynh mà, muội không muốn mất thêm bất kì ai nữa đâu!!.”

Minh Dương nhìn Thanh Dung với ánh mắt dịu dàng, đưa tay lên vuốt tóc nàng rồi nhẹ nhàng nói: “ Dung nhi à...Một khi chúng ta đã đi lên con đường này thì không thể quay lại nữa rồi!.”

Thanh Dung nhìn Minh Dương rồi nước mắt nàng rơi xuống: “ Nhưng mà...”

Minh Dương mỉm cười nhẹ nhìn nàng rồi lấy tay lau nước mắt cho nàng Ở trong cung, Dung Thành tức giận bước nhanh tới thư phòng, chàng đi vào cầm kiếm chĩa vào hướng. Tử Diệp nhìn thấy chàng thì lạnh lùng đứng dậy đi tới trước mặt Dung Thành.

Dung Thành tức giận đặt kiếm lên cổ chàng rồi hét lớn: “ Rốt cuộc phải làm sao người mới tránh xa khỏi Dung Nhi đây, tại sao ngươi cứ năm lần bảy lượt đeo bám theo nàng ấy vậy?!.”

Tử Diệp nhìn Dung Thành với vẻ mặt kiêu ngạo rồi nói: “ Thất đệ à, đệ nói sai rồi, nàng ấy vốn là người của trẫm mà, sao lại gọi là trẫm đeo bám nàng ấy!.”

Chương Ngụy và Hạo Hiên cùng các thị vệ, nô tài khác đi vào nhìn thấy. Chương Ngụy liền hốt hoảng nói: “ Quảng Thành Vương điện hạ, người đang làm cái gì vậy, người có biết chĩa kiếm vào hoàng thượng là có tội đi không, mau bỏ kiếm xuống đi!.”

Dung Thành tức giận hét lớn: “ Nàng ấy là thê tử của ta, vì sao lại trở thành người của ngươi được?!.”

Tử Diệp nhìn Dung Thành rồi cười đáp lại: “ Thế thì người không biết rồi, khi trẫm còn ở biên cương thì trẫm đã quen nàng ấy rồi!.”

Triệu Duy nghe thấy trong cung có chuyện thì liền chạy vào, ông đi tới thư phòng nhìn thấy Dung Thành đang đặt kiếm lên cổ Tử Diệp thì hét lớn: “ Quảng Thành Vương điện hạ, người có biết người đang làm gì không hả?!. Mau bỏ kiếm xuống!.”

Nước mặt Dung Thành rơi xuống, chàng nhìn Tử Diệp với ánh mắt căm hận rồi nghẹn lời nói: “ Vì sao...các người ai ai...cũng lừa bổn vương?!.”

Triệu Duy nắm chặt lấy tay của Dung Thành khiến chàng thả kiếm xuống, rồi đá nhẹ vào đằng sau đầu gối khiến chàng quỳ xuống. Triệu Duy liền trầm giọng ra lệnh: “ Người đâu?. Quảng Thành Vương dám mạo phạm hoàng thượng, tội đáng muôn chết, đưa vào thiên lao đợi này xử lý!.”

Dung Thành được các thị vệ đưa đi, chàng cười lớn rồi nhắm mắt lại, giọt lệ từ khóe mắt chàng chảy xuống.Triệu Duy tức giận nói Tử Diệp: “ Hoàng thượng! Chuyện người và Quảng Thành vương phi là như thế nào vậy?!.”

Tử Diệp quay người ngồi vào bàn rồi đáp lại: “ Nhạc phụ đại nhân người không cần phải lo những chuyện này, không phản người đang rất bận nhiều công việc ở quân doanh sao, sao bây giờ người lại có thời gian rảnh vào cung vậy?!.”

Triệu Duy nhìn Tử Diệp tức giận hỏi: “ Hoàng thương, thần nghe tin người cấm túc Nhiên Nhi ở trong cung của nó, không cho ra ngoài. Thần kính trọng người vì người kà hoàng thượng, nhưng nếu người đối xử tệ bạc với con bé thì cho dù là cái mạng già này ta cũng không để yên đâu!!.”

Ông nói xong thì tức giận quay người rời đi, Triệu Duy đi tới Hòa An Điên nhưng lại bị lính canh tranh lại, nói: “ Tể tướng đại nhân, không có lệnh của hoàng thượng bất cứ ai cũng không được vào!.”

Triệu Duy tức giận hét lớn: “ Tránh ra, nếu hoàng thượng có trách phạt thì nói là ta tự ý xông vào!.”

Triệu Duy từ ngoài bước vào nhìn thấy An Nhiên đang ngồi thẫn thờ, nuốt không nổi đồ ăn, ông liền đau lòng kêu: “ Nhiên Nhi!.”

An Nhiên thì thấy ông thì vội vàng đặt đũa xuống rồi chạy nhanh nhào vào lòng ông, nàng nàng khóc nức nở, nói: “ Phụ thân, cuối cùng người cũng tới rồi, con thật sự rất nhớ người, con muốn về nhà, con muốn về nhà, con không muốn làm hoàng hậu gì đó nữa!!.”

Triệu Duy nhìn thấy mà lòng đau như cắt, ông xót xa nhìn con gái mình đến nỗi rơi nước mắt, Triệu Duy ôm chặt nàng vào lòng vỗ về rồi dịu dàng nói: “ Nhiên Nhi ngoan, đừng khóc nữa, từ nay phụ thân sẽ ở bên cạnh con, phụ thân sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con nữa đâu, ngoan đừng khóc nữa!!.”

An Nhiên được Triệu Duy ôm gọn trong vòng tay, nàng khóc nức nở như một đứa con nít. Thanh Dung sau khi quay về cung thì nhận được tin Dung Thành bị nhất vào thiên lao, nàng hoảng hốt làm rơi chén thuốc xuống đất rồi quay người chạy nhanh tới chỗ của Tử Diệp. Nàng bước vào thư phòng với ánh mắt lạnh lùng rồi quỳ xuống trước mặt Tử Diệp,

Tử Diệp liền chạy nhanh tới đỡ nàng đứng dậy không cho nàng quỳ.Tử Diệp vội vàng nói: “ Dung Nhi, nàng đang làm cái gì vậy mau đức lên!.”

Thanh Dung không chịu đứng dậy, lạnh lùng nói: “ Ngươi thả Dung Thành ra thì ta đứng dậy!.”

Tử DIệp nghe xong thì buông tay, thất vọng lùi về sau vài bước rồi đứng thẳng nhìn nàng đáp lại: “ Thì ra là nàng tới đây vì hắn, nàng thật sự yêu hắn rồi sao?!.”

Thanh Dung ngước mắt lên nhìn chàng, đôi mắt nàng rưng rưng nước mắt, nói: “ Đúng...người ta yêu bây giờ chính là chàng ấy...!.”

Tử Diệp tức giận đi tới cúi xuống bóp mạnh hai vai nàng rồi hét lớn: “ Nàng nói lại một lần nữa cho ta, nàng có dám nói lại một lần nữa không Dương Thanh Dung?!.”

Nước mắt nàng rơi xuống, Thanh Dung vẫn lạnh lùng nhìn Tử Diệp rồi nói: “ Người bây giờ Dương Thanh Dung ta yêu chính là chàng ấy!.”

Tử Diệp nghe xong thì tuyệt vọng đứng thẳng dậy quay lưng lại, nước mắt chàng rơi xuống. Thanh Dung nắm chặt hai lòng bàn tay lại, vẻ mặt nàng khóc chịu.

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi tới gần Tử Diệp nói nhỏ với chàng: “ Giờ hợi đêm nay...tại căn nhà tranh đó, không gặp không về, ta đợi chàng!.”

Thanh Dung nói xong liền quay người rời đi, Tử Diệp quay người lại nhìn theo bóng lưng của nàng, nước mắt chàng rơi xuống. Thanh Dung cùng Nhất Hiên và Băng Nhi đi tới thiên lao tìm Dung Thành, thị vệ canh gác mở cửa cho nàng. Thanh Dung quay lại kêu: “ Nhất Hiên ngươi và Băng Nhi ở ngoài canh đi, đừng cho bất kỳ ai tới gần!.”

Cả hai người nghe xong thì đứng trước phong Dung Thành bị giam canh, Thanh Dung nhẹ nhàng bước vào, Dung Thành nhìn thấy nàng thì lạnh lùng như nói: “ Sao nàng còn tới đây làm gì?!.”

Dung Thành đi tới gần ngồi xuống trước mặt nhìn Dung Thành rồi nói: “ Chàng làm sao vậy A Thành, vì sao chàng lại tới tìm hắn chứ, vì sao...?!.”

Dung Thành nghe xong thì lườm Thanh Dung rồi đứng dậy hất nàng lùi về sau, chàng tức giận hét lớn: “ Nếu như bổn vương không tới tìm hắn, thì làm sao biết thời gian qua các người lừa dối bổn vương như thế nào?!!.”

Thanh Dung ngơ ngác nhìn Dung Thành rồi đáp: “ Thϊếp lừa chàng chuyện gì cơ chứ?!.”

Dung Thành nhìn thẳng mặt Thanh Dung, tức giận nói: “ Hắn nói...nàng vốn đã là người của hắn, còn nói là trước lúc nàng gả cho bổn vương thì nàng với hắn đã ở bên nhau rồi!.”

Thanh Dung nghe xong thì ngạc nhiên, nàng đứng ngơ người ra, nước mắt nàng rơi xuống, hét lớn: “ Chàng tin hắn mà không tin thϊếp...chàng đi tới hỏi hắn nhưng vì sao lại không hỏi thϊếp, hắn nói gì thì chàng cũng tin hay sao?. Chàng có biết thϊếp hận hắn đến cỡ nào hay không?. Chàng có biết hắn là người gϊếŧ chết ca ca thϊếp hay không?. Chàng có biết hắn là người ép phụ hoàng, mẫu hậu thϊếp đau khổ đến chết hay không?!!.”

Dung Thành sau khi nghe Thanh Dung nói thì chàng bất ngờ ngước mắt lên nhìn nàng, rồi chàng đi tới đặt hai tay mình lên vai nàng nhẹ nhàng nói: “ Dung Nhi...ta xin lỗi nàng, là ta không hỏi nàng trước mà tự ý đi hỏi hắn, ta biết ta sai rồi ta xin lỗi nàng!.”

Thanh Dung lấy tay lau nước mắt rồi đẩy chàng ra, nàng lùi về sau nhìn chàng rồi dịu dàng nói: “ Chàng không biết thì không phải lỗi của chàng, chàng cứ ở đây đi, đợi thϊếp cứu chàng ra!.”

Thanh Dung nói xong thì lạnh lùng quay người rời đi. Màn đêm buông xuống tại phủ công chúa, Thanh Dung ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ, nàng mặc một bộ y phục màu trắng vàng nhạt giản dị, xinh đẹp, mái tóc cũng được thả xuống, nàng lấy chiếc ngọc bội long phụng từ ngăn tủ ra rồi đeo lên eo. Băng Nhi khoác áo choàng lên cho nàng rồi giúp nàng đeo khăn che mặt lên.

Băng Nhi nhìn Thanh Dung với đôi mắt buồn, nói: “ Tỷ tỷ...thật sự phải làm như vậy sao...?!.”

Thanh Dung quay lại nhìn Băng Nhi rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, dịu dàng đáp: “ Ta thật sự không còn cách nào nữa rồi...em yên tâm, ở trong phủ đợi ta!.”